Trong cách nhìn riêng của em, trước khi cụ Tuệ chấm dứt đi bộ ở Huế, thực sự Cụ ấy đã đạt được định lực rất cao, chính cái định lực đó đã khiến rất nhiều người thay đổi theo hướng tích cực, trong đó có em. Sự kiên định, kham nhẫn của cụ Tuệ thực sự vô song và hiếm có. Rất nhiều người tu hạnh đầu đà nhưng để đi liên tục như vậy dưới trời nắng, chân trần, tốc độ thoăn thoắt khi ngày chỉ ăn một bữa thì phải là người không chỉ có sức khoẻ mà còn có một sự kiên trì khủng khiếp, đến mức cố chấp, vượt qua giới hạn thông thường, bản thân trong lòng em vô cùng khâm phục và kính ngưỡng.
Sau đó rất nhiều chuyện đã xảy ra, em nghe kỹ, đọc kỹ, thực ra em không quan tâm lắm đến việc YTB đưa tin PĐ hay TNCT, em cũng không quan tâm đến các sư nhỏ dù tinh tấn hay không tinh tấn. Em chỉ quan sát duy nhất cụ Tuệ, em muốn xem phản ứng, thái độ, suy nghĩ và cả biểu hiện của cụ ấy, em chỉ muốn xem
một người đã đạt một mức định cao đến như vậy sẽ thay đổi ra sao? Kết quả đến lúc này thì thực sự đáng buồn, ánh mắt, lời nói, suy nghĩ... nói chung tất cả, sắc khí và thần thái đã không còn toát lên định lực như em đã từng thấy. Một vị thiền sư từng nói: khi bạn tu hành, bạn lúc nào cũng phải bơi ngược dòng, cho đến khi chưa đạt được thành tựu cuối cùng, nếu bạn buông lỏng tay, bạn sẽ trôi ngược trở lại vị trí ban đầu. Với cá nhân em, em thực sự mong cụ ấy có thể "hồi tâm" nhưng với tính cách cố chấp (ngay cả trong pháp hành) thì thực sự rất khó, nên em cũng không cảm thấy có gì đáng tiếc cả.
Suy cho cùng, cụ Tuệ đã cho em thấy hai điều, các sư trụ trì các Chùa rất khó có thể tu hành thực sự, nhưng ngay cả những người kham nhẫn đến cùng cực, trì giới vô song, màn trời chiếu đất vẫn có thể lạc đường nếu không giữ được bổn tâm. Cuối cùng thì em quay lại câu nói của Đức Phật "Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc! Hãy theo Pháp của ta mà tự giải thoát! Ðừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài các người!..".