[Funland] Hành trình đi tìm sự sống!

trauxanh

Xe lăn
Biển số
OF-321342
Ngày cấp bằng
28/5/14
Số km
14,247
Động cơ
427,801 Mã lực
Không, 2 quyển khác nhau.

Tử thư là kinh điển do Đức Liên Hoa Sinh viết. Còn Tạng thư sống chết do Lama Soygyal Riponche viết để bình giảng và đưa Tử thư đến gần người đọc hơn.
Trời!
Khác, đúng là khác người khác tên sách.
Nhưng đây toàn người trần là chính, đang nói về mặt tinh thần và bản chất tiếp cận vấn đề, thì đơn giản và giống nhau mục tiêu cả thôi.
Chứ đọc Liên Hoa Sanh là nâng tầm triết lý văn pháp lên, khó hơn đấy. :D:D:D
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Trời!
Khác, đúng là khác người khác tên sách.
Nhưng đây toàn người trần là chính, đang nói về mặt tinh thần và bản chất tiếp cận vấn đề, thì đơn giản và giống nhau mục tiêu cả thôi.
Chứ đọc Liên Hoa Sanh là nâng tầm triết lý văn pháp lên, khó hơn đấy. :D:D:D
Vâng!

Đọc cả hai sẽ dễ tiếp cận bản chất vấn đề và nắm tinh thần tốt hơn.
 

pain

Xe ba gác
Biển số
OF-26066
Ngày cấp bằng
19/12/08
Số km
20,420
Động cơ
128,016 Mã lực
Nơi ở
Tháng 3
Đấy là lão, chứ như cụ chủ trong tình thế này, nhẽ đọc 1 cuốn kia là ổn. :D
Đúng lão ạ! Cuốn đó viết cho độc giả phương Tây nên từ ngữ, văn phong và minh họa khá gần gũi với xã hội đương đại.

Mà thôi, em chúc blackmoon78 " chân cứng đá mềm".

Bắt tay chủ thớt thật chặt nhé.
 

Green Ant

Xe hơi
Biển số
OF-414030
Ngày cấp bằng
1/4/16
Số km
169
Động cơ
224,190 Mã lực
Xin gửi vài lời đến cụ chủ thớt, kể luôn câu chuyện gia đình em!
Bệnh tật, hoặc có thể nói là số mệnh...không chừa một ai cả.
Bố em là bác sĩ, giỏi chuyên môn, là GĐ mấy BV tỉnh ở một số địa phương, cũng từng làm lãnh đạo ngành ở HN nhiều năm...ông tự phát hiện bị Basedow ác tính năm 1991.
Năm đó căn bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ trong 2 tháng ông sụt từ 64 xuống còn 39kg. Khối u quá to ở cổ chèn ép thần kinh gây liệt. Mỗi khi cơn liệt phát ra, mẹ em thường phải bế ông lên tầng 2 nằm nghỉ.
Giữa năm 91, tự cảm thấy đã quá nguy kịch, ông gọi một người bạn thân lúc đó đang công tác ở Pháp về mổ. Mổ xong, bạn ông lại sang Pháp và
gửi thuốc về để bố em tự điều trị tại nhà. Bệnh khỏi.
Cuối năm 1996, bố em lại tự phát hiện bị Ung thư mạc treo, sang năm 1997 bố em được mổ. Ca mổ thành công, cùng lúc với giấy báo đỗ ĐH của em về đến nhà. Năm đó cả nhà em rất vui.
Năm 2004 bố em đi thắt búi trĩ. Lẽ ra vào viện Tỉnh, nơi ông từng là GĐ để cắt tia (anh GĐBV lúc đó đã bắt bố em phải làm vậy, anh là con của chú PGĐ cùng thời bố em) nhưng chẳng hiểu sao bố em nghe 2 ông bạn thân rủ đi thắt búi trĩ ở viện Đông y.
Mất 1 tuần đau đớn, đi chẳng nổi...cuối cùng các búi trĩ cũng rụng. Bố em yên tâm về ở nhà hưởng lương hưu cao nhất khu vực, khám bệnh thêm, dõi theo 2 thằng con đang dùi mài kinh sử.
Hơn 1 năm sau, 2 ông bạn thân của bố em lần lượt ra đi vì Ung thư trực tràng. Ông lại tự phát hiện ra mình cũng bị K trực tràng. Như vậy là cả 3 người đi thắt búi trĩ đợt đó đều bị biến chứng K trực tràng, bố em thì có thể hiểu, nhưng 2 ông bạn bố em đều khỏe mạnh và chưa từng có tiền sử K trước đó.
Năm 2005, bố em tiếp tục vào Việt Đức để lên võ đài với bệnh K lần nữa. Lần này là cắt trực tràng, nối hậu môn lên bụng. Tổng cộng thời gian bố em ở viện chừng 1 tháng rưỡi, tất cả tiền em phải nộp là...2tr.
Sau khi mổ, hàng tháng em đưa bố em xuống viện, lấy thuốc và hóa chất về...truyền tại nhà. Bố em lại sống yên ổn.

Cho đến cuối năm 2010, xuất hiện một cơn suy hô hấp, bọn em đưa ông ra viện. Sau khi được hỗ trợ thở, ông bảo em thôi con đưa bố về, chả ích gì đâu, phổi bố di căn hỏng hết rồi, ra nhà anh H Bsi lấy bình về cho bố thở ở nhà, bố bảo nó rồi.
Lúc đó anh em em mới bàng hoàng, hỏi anh bạn BS thì anh ấy nói ông già mày biết từ đầu năm, ông ra chỗ anh chụp suốt và bắt anh hứa không nói với mày, anh xin lỗi vì đã giấu mày, nhưng vụ này thực sự ông cụ không qua được, nên tao đành làm thế để anh em mày yên ổn làm ăn.
Trưa hôm sau bố em vẫn tỉnh táo bình thường, còn bảo em sửa cái kính lúp để ông đọc tờ ANTG. Đến 13h thì ông bảo mọi người ra ngoài để ông ngủ. 20p sau cô ruột em từ SG ra đến nhà, vào gọi thì ông đã đi, tay đặt trên bụng, tờ ANTG vẫn mở, úp trên ngực. Ông đi nhẹ nhàng với nét mặt rất thanh thản.

Thế đấy cụ chủ ạ, Bố em kiên cường chống chọi với K trong 20 năm mà em thấy ông coi căn bệnh nhẹ tựa lông hồng. Nếu không có tính thần ấy, em nghĩ bố em đã không thể vượt qua quãng đường dài như vậy, không thể sống để nhìn anh em em khôn lớn, lấy vợ sinh con...và ông đã không thể bế từng đứa cháu trên tay mình!
Mong cụ chủ luyện thêm tinh thần nhé, hãy cứ lạc quan và coi mọi sự như chuyện bình thường. Em chúc cụ vượt qua căn bệnh một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Đời mà cụ...ai biết thế nào là phúc, là họa?
Bố cụ làm em rất nể phục. Tinh thần ấy chắc phải từ tâm tư sống vì gia đình, con cái mới mạnh mẽ được vậy. Cụ kể xúc động quá ạ.
 

hacide

Xe tăng
Biển số
OF-24420
Ngày cấp bằng
19/11/08
Số km
1,243
Động cơ
503,530 Mã lực
Tuổi
51
Nơi ở
Hà Nội
Em ctéo động viên Kụ

Em kể chuyện thực của ông chú em

Ông chú của em những năm 1998-2000 đã có 3 biệt thự xung quanh khu vực Tô Ngọc Vân, Âu Cơ, Xuân Diệu

Con cái thành đạt, 2 vợ chồng ung dung tối ra khách sạn Bàn Cờ dancing, sáng chạy bộ Hồ Tây cho sảng khoái

Năm 2001, em lúc đó bán Bảo hiểm nhân thọ, cũng ko có ý định mời người nhà, nhưng ông chú chủ động gọi đến làm cái hợp đồng 500 tr (thời đó là ghê gúm) thời hạn 15 năm.

Theo qđịnh của Cty, chú phải khám sức khỏe. Em định đưa đi, ai dè chú xòe nguyên tập hồ sơ y tế : khám định kỳ 3 tháng/ lần, 6 tháng tổng xét nghiệm, 1 năm khám full ở VP - một bệnh viện liên doanh đắt tiền nhất lúc bấy giờ.

Cẩn thận đến thế là cùng.

Mang hồ sơ lên Cty, ngày khám gần nhất cách đó có 10 ngày. Bên thẩm định nhìn bộ hồ sơ sức khỏe ok ngay.

6 tháng sau đó, chú vẫn khám định kỳ như bình thường.

Một hôm, sau kỳ khám khoảng 2 tháng, khi ăn cháo nóng vào, chú thấy đau chói lên trong bụng. Từ hôm đó, ngây ngấy sốt và đau ngày càng tăng.

Vốn là người hết sức cẩn thận. Chú đến ngay VP khám, cả bsi ta và P đều xác định là viêm dạ dày cấp, có vết loét nhưng hoàn toàn ko nguy hiểm j.

Chú nhận thuốc về uống, 1 tháng sau đau hơn, sốt đều cơn hơn

Chú quay lại VP khám, vẫn kết luận như cũ

Nghĩ thế nào, chú sang BM, mua cái ticket khám dịch vụ 30.000 Vnđ.

Vào khám, xem phim chụp, sờ nắn bụng 1 lúc, cậu bsi trẻ toe làm 1 câu xanh dờn:
Cháu giới thiệu chú qua K kiểm tra nhé. Cháu sẽ viết thư cho Thầy cháu bên đó ( hồi này còn chưa có di động phổ biến)

Chú sang K, vị giáo sư già khám và kết luận : K dạ dày giai đoạn sát cuối. Có 2 sự lựa chọn, để vậy thì được 1-1,5 năm, có thể ít hơn; mổ thì chấp nhận 1 ăn 1 tịt

Ông chú em về suy nghĩ 1 đêm, hôm sau 2 vợ chồng quyết định mổ.

Ca mổ diễn ra cuối 2001, ngay sau khi Tháp đôi Mỹ bị khủng bố mấy hôm

Mổ ra, tình hình xấu hơn dự đoán, bác sĩ cắt gần như toàn bộ dạ dày của chú và cùng với lịch hóa trị, xạ trị dày đặc là thông điệp : gia đình hãy chuẩn bị sẵn sàng

Cô thì nói em liên hệ Cty chuẩn bị việc bảo hiểm

Chú cắn răng, gồng mình lê bước qua từng đợt điều trị...

Nhưng lần nào gặp, chú đều cười giòn mà nhắc: 15 năm nữa bên mày mới trả bảo hiểm cho tao nhỉ ....
Lúc nào cũng có 1 niềm tin lạc quan, mãnh liệt đến kỳ lạ

Thế rồi xong đợt xạ trị thứ nhất, thứ hai...hóa trị lần 1, lần 2, lần 3 .... Chú đều vượt qua được

Cuối năm 2002, vị giáo sư bên K đã phải công nhận là tiến triển tốt ngoài dự kiến của ông

2003, chú đã bắt đầu dancing trở lại cùng cô, tóc mọc trở lại, lạ kỳ là đen hơn trước kia .....

........

2015, chú phi xe máy qua nhà em chơi ở tuổi 72, hể hả khoe:
- Này, cái Cty của mày ngày xưa ấy, chúng nó đàng hoàng phết, hôm rồi nó báo tin mời tao lên làm thủ tục nhận tiền, gần tỷ


Chuyện người thực, việc thực... Kụ chủ nhé
Chúc mừng cho ông chú của cụ!!!
E hỏi khí không phải cụ làm bên BH P hay A?
 

Green Ant

Xe hơi
Biển số
OF-414030
Ngày cấp bằng
1/4/16
Số km
169
Động cơ
224,190 Mã lực
Thật sự suốt 1 tuần nay thời tiết nó thay đổi rất khó chịu. Người em bây giờ nó còn thính nhạy hơn cả dự báo thời tiết ý. Chỉ cần thời tiết hơi biến đổi tý ty là biết nhau ngay. Chả thể mà mấy ngày nay cá úi chết nổi trắng cả Hồ Tây đấy thôi. Mà cái bệnh về xương này nó khổ lắm. Nó đau nhức, buốt tận óc ý, người thì mồ hôi đầm đìa như tắm mà nữa thân người dưới của em nó cứ lạnh buốt sốt toàn 39, 40 độ mà vận phải đắp chăn 1 nửa người. Chỉ 1 tý ggó thôi là đã không chịu được rồi. Dù sao cũng cám ơn cccm đã theo dõi và đồng hành cùng với em. Nhiều khi câu chuyện có thể gián đoạn do thực trạng sức khoẻ của em cũng mong mọi người thông cảm. Những lời động viên của cccm đối với em là nguồn động lực rất lớn.
Mời cccm tiếp tục theo dõi câu chuyện!


Về tới nhà tôi lẩn tránh tất cả người thân của mình thật nhanh bằng cách chui vào nhà tắm! Tôi muốn tắm thật lâu chẳng phải vì bất cứ 1 lí do gì mà đơn giản chỉ là muốn kéo dài sự bình yên trong ngôi nhà thân yên của tôi mà thôi. Sẽ thế nào nếu như mọi người gia đình tôi biết đc kết quả của buổi đi khám ngày hôm nay của tôi. Trong đầu tôi lúc này là sự trong rỗng, hoang mang và thật sự lo lắng. Thật sự tôi đã khóc lúc đó. Phải rất lâu sau đó tôi mới bình tĩnh đc trở lại. Trước sau gì thì cũng phải đối mắt với sự thật, với mọi người trong gia đình tôi thôi. Chẳng còn cách nào khác là đối diện với nó và cùng với gia đình chiến đấu với nó thôi. Tôi nặng nề bước ra khỏi nhà tắm với bao chất chứa và tâm tư trong lòng. Sau cùng thì tất cả mọi người trong gia đình tôi cũng biết tất cả khi tôi kể và đưa cho họ xem kết quả chiếu chụp của tôi. 1 không khí nặng nề bao trùm lên tất cả. Cũng phải rất lâu sau mọi người bắt đầu bàn tán xung quanh vẫn đề bệnh của của tôi. Sau tất cả là hi vọng vẫn còn khi đấy mới chỉ là chiếu chụp và kết luận tạm thời thôi. Muốn chính xác thì phải sang viện K khám và làm giải phẫu bệnh mới rõ ràng mọi chuyện được. Sau cùng là thống nhất tôi sẽ tiếp tục đi khám ở viện K và gia đình cũng sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất và cùng tôi bước vào cuộc chiến. Cả đêm hôm đó gia đình tôi gần như ko ai ngủ và câu chuyện chỉ loanh quanh về vấn đề của tôi thôi mặc dù ai cũng cố gắng mạnh mẽ bảo động viên mọi người đi ngủ.
Còn riêng bản thân tôi thì tất nhiên càng ko thể ngủ đc rồi. Với nhận thức của mình tôi hiểu rằng giờ đây tôi chính thức nhận án tử cho dù chưa thể chắc chắn lắm cho đến khi mổ lấy mãu và làm xét nghiệm ở bv K. Lúc này tôi chỉ suy nghĩ về gia đình mình thôi. Mọi thứ sẽ ra sao, sẽ như thế nào nếu như thực tế căn bệnh của tôi là xấu. Tôi khi đó mới 37T, cái tuổi vẵn còn xung sức và đang ở vào cái giai đoạn như người ta nói là đang độ chín về con người. Độ tuổi bắt đầu ổn định, gây dựng, tích luỹ và phát triển. Tuy không thật sự là con người xuất chúng nhưng tự bản thân tôi cũng đã có cho mình 1 chút tự hào khi cũng đã có 1 gia đình đc cho là hạnh phúc, cũng có nhà, có xe, có cv đàng hoàng. Vậy đấy. Bao ước mơ, dự định trong tương lai sẽ phải vứt bỏ hết sao. Tôi cứ ngổn ngang suy nghĩ và miên man về tất cả như vậy mãi cho đến sáng mà ko ngủ đc. 17 tuổi tôi đã sống xa gia đình và tự lập, tự xoay sở cuộc sống đến nay vì thật sự gia đình tôi cũng ko giúp đỡ gì được nhiều cho tôi. Tất cả chỉ đơn giản 1 điều ba mẹ tôi mang tiếng là chuyên viên công chức nhà nước học hành đầy đủ thật đấy nhưng các cụ là mẫu người ko luốn cúi hay thủ đoạn để vị bản thân mình. Chỉ đơn giản 1 lòng lao động cống hiến với 1 cái mục tiêu, lý tưởng cao cả mà thôi. Bản thân tôi cũng xác định mình thân lập thân nên cũng cố gắng tự vận động cho mình, tự cố gắng học hành lấy cái chữ, tự xoay xở công việc cho đến khi lấy vợ có con tới giờ vẫn ko sống cùng gia đình. Chỉ có những dịp lễ tết thì gđ quây quần bên nhau mà thôi. Giờ đây khi bắt đầu bị bệnh thế này tôi suy nghĩ về gia đình rất nhiều. Tôi ko biết tương lai của tôi sẽ ra sao nữa. Thời điểm này tôi thật sự hoang mang và vô định.
Cụ chủ cố gắng lên ạ. Cụ đã tự thân vận động, can đảm nhiều lần trong đời rồi, bây giờ coi như thêm 1 thử thách cuộc đời nữa nhưng em tin cụ sẽ lại vững vàng qua được. Em từng gặp ở Viện K một bác gái cả chục năm nay sống với K di căn từ vị trí nọ sang vị trí kia, đến bây giờ là gần khắp cơ thể rồi. Bác nghèo lắm nên chỉ đủ tiền thuốc cơ bản để dùng, không được bồi bổ gì, có lúc đau quá hết tiền đành kệ. Chắc đó cũng là 1 lý do để bệnh không dứt được mà vẫn di căn. Vậy nhưng trừ những lúc đau mệt sau xạ trị, bác ấy vẫn luôn vui vẻ cười nói, chia sẻ giúp đỡ mọi người ở trong Viện. Em hỏi bác bí quyết vượt qua bệnh bao nhiêu năm của bác là gì, bác bảo có thể là do bác luôn giữ cho tinh thần thoải mái và suy nghĩ tích cực.

Em mong cụ cứ sống và hoạt động giao tiếp tích cực lên ạ. Tâm lý cũng là một loại thuốc hỗ trợ điều trị hiệu quả. Có bác sĩ từng bảo em việc để bị chèn ép tâm lý là 1 trong những nguyên nhân lớn gây ra bệnh tật hoặc làm cho bệnh xấu đi nhanh chóng, nhất là với K.

Nếu cụ cảm thấy khó khăn trong việc thoát ra khỏi những suy nghĩ buồn bã, hoang mang thì cụ thử học mấy bài về hít thở của thiền hoặc yoga xem (trên youtube có hướng dẫn cụ ạ). Việc này sẽ giúp gia tăng lượng oxi trong máu, lưu thông máu tốt hơn và giúp cơ thể đầu óc tỉnh táo khỏe mạnh hơn. Thuốc uống vào cơ thể được hấp thụ tốt hơn, hiệu quả nhanh hơn.

Tương lai còn dài, còn nhiều cách, cụ lạc quan lên nhé. Chúc cụ mau khỏe.
 
Chỉnh sửa cuối:

Hoàng_Phú Thọ

Xe container
Biển số
OF-307823
Ngày cấp bằng
14/2/14
Số km
7,051
Động cơ
694,329 Mã lực
Nơi ở
huyện Cẩm Khê - Phú Thọ
Em lội một hơi 8 trang. Chúc cụ ổn định sức khỏe, luôn giữ nghị lực để vượt qua bệnh tật.
 

xyzhuyxyz

Xe tăng
Biển số
OF-197012
Ngày cấp bằng
3/6/13
Số km
1,073
Động cơ
336,646 Mã lực
Cảm ơn cụ, nhưng em nghe nói tế bào k tiêu thụ năng lượng cực lớn để phát triển nhanh chóng, nếu mình cung cấp cho cơ thể quá nhiều năng lượng để có sức thì cũng tế bào k cũng thế.
Cụ tham gia group của bác Thành sẽ thấy bác ý hiểu rõ điều đó. Những thứ uống vào đều là chất mà tế bào ung thư ko thích.
 

Bachnguyen98

Xe tải
Biển số
OF-165965
Ngày cấp bằng
9/11/12
Số km
370
Động cơ
350,119 Mã lực
Em chả giúp được gì chỉ biết chúc Cụ Chủ kiên trì , bình tĩnh, tự tin chiến thắng bệnh tật.
 

Ngo Rung

Xe lăn
Biển số
OF-73049
Ngày cấp bằng
16/9/10
Số km
13,719
Động cơ
473,812 Mã lực
Em vẫn lẳng lặng theo dõi cụ chủ từ hôm qua, chúc cụ chủ lạc quan yêu đời nhé \m/
 
Biển số
OF-383168
Ngày cấp bằng
17/9/15
Số km
987
Động cơ
252,281 Mã lực
Không, 2 quyển khác nhau.

Tử thư là kinh điển do Đức Liên Hoa Sinh viết. Còn Tạng thư sống chết do Lama Soygyal Riponche viết để bình giảng và đưa Tử thư đến gần người đọc hơn.
Vâng, tại e cũng lười search. Nhưng bản chất 2 quyển chắc cũng giống nhau. Bắt đầu từ ngày mai em sẽ lại down cuốn cụ trauxanh giới thiệu về nghe ngay.
P/s: Cụ blackmoon78 lúc nào rảnh có thể lên mạng chọn nghe mấy bài theo chủ đề trong tuyển tập "Hiểu về trái tim" cũng hay ah, mỗi một chủ đề do 1 ca sỹ, diễn viên hay người mẫu đọc (mình chỉ nghe nội dung thôi ko liên hệ gì đến người đọc cụ nhé). Cách viết dễ hiểu và dễ ứng dụng trong cs thường ngày.
Một lần nữa chúc cụ luôn giữ đc tâm bình an!
 

UnitedKondoms

Xe điện
Biển số
OF-345680
Ngày cấp bằng
6/12/14
Số km
4,005
Động cơ
316,258 Mã lực
Chúc mừng cho ông chú của cụ!!!
E hỏi khí không phải cụ làm bên BH P hay A?
Hồi đó em làm AIA, thế hệ tư vấn thứ 2

AIA phí cao, bán khó bật máu mắt ợ

Khụ
 

minhk9

Xe tải
Biển số
OF-383559
Ngày cấp bằng
20/9/15
Số km
225
Động cơ
243,496 Mã lực
Nơi ở
Hải dương
Em cũng đã đọc nhiều người viết về hành trình như cụ.
Bố em UT vòm họng cũng gần 2 năm nay, vẫn kiên cường cụ ạ. Hành trình của Bố gian nan hơn bất kỳ bệnh nhân nào, hic
Chia sẻ cùng cụ, bố em cũng mới phát hiện K vòm. Đang điều trị mà chưa biết tnao. Cụ có kinh nghiệm j chỉ giúp em nhé!
 

KMS

Xe container
Biển số
OF-293391
Ngày cấp bằng
22/9/13
Số km
5,626
Động cơ
78,120 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Nhà em có cụ thân sinh và cậu ruột, cũng ung thư, và cũng phải chấp nhận số phận.
Cầu chúc cụ chủ kiên cường, may mắn và chiến thắng bệnh tật nhé :)
 

tdtd

Xe điện
Biển số
OF-159980
Ngày cấp bằng
9/10/12
Số km
2,801
Động cơ
476,862 Mã lực
Nơi ở
HẢI PHÒNG - HÀ NỘI
Chia sẻ cùng cụ, bố em cũng mới phát hiện K vòm. Đang điều trị mà chưa biết tnao. Cụ có kinh nghiệm j chỉ giúp em nhé!
Bố em bên Vòm phải cụ ah, chỉ bị mất tiếng nên đi khám phát hiện ra.
Trên này cũng có cụ có mẹ bị Vòm trái. Không biết mẹ cụ ấy sức khoẻ sao rồi, lâu em cũng không inbox cụ ấy.
Bố em xạ trị ở Bạch Mai cụ ạ. Theo kinh nghiệm của em thì điều trị như sau: Cụ liên hệ BS cho Bố cụ chụp Pet CT, ( có bảo hiểm 100% thì mất 8tr thì phải, còn không có thì mất hơn 25tr) sau đó BS dùng kết quả để vẽ hình khối U(do Bố em không truyền hoá chất được), nếu Bố cụ đủ skhoe thì truyền cho nhỏ bớt, có thể truyền hoá chất xe kẽ xạ trị.
Xạ thì cụ nói với BS xạ truyền dẫn hình ảnh, và mũi xạ là 2triệu/ mũi ( loại này ít tác dụng phụ hơn, đỡ khô cổ....)
Trong quá trình xạ thì cụ mua 2 loại này cho Bố cụ dùng: trà xanh và hạt mùi. Đun lấy nước xúc miệng, nhiều lần trong ngày. Ăn mà khó thì uống thêm prosure( lúc Bố em khó ăn, có Bố em uống 2ngày 1 hộp).
Khi xạ thì cụ tìm thuốc bôi da, chắc bsi chỉ định mua ở ngoài hiệu thuốc hình như 90k/ tuýp, nhưng loại này không hiệu quả. Trong BMai có dầu Mù U có mỡ trăn (Em quen với BSi xạ - học sinh Bố em) nên Anh ấy lấy cho, còn ở ngoài em kg biết có không, bôi sau khi xạ.
Tác dụng phụ của hoá chất thì ai cũng biết rồi, nhưng hết nhanh. Tác dụng phụ của xạ kéo dài lắm: khô họng, thính lực giảm nhiều....
Có gì cụ cứ inbox em. Em hiểu đến đâu sẽ nói với cụ.
Chúc cụ và gia đình cụ vững tin để cùng Bố cụ vượt qua bệnh tật
 

UnitedKondoms

Xe điện
Biển số
OF-345680
Ngày cấp bằng
6/12/14
Số km
4,005
Động cơ
316,258 Mã lực
Xin gửi vài lời đến cụ chủ thớt, kể luôn câu chuyện gia đình em!
Bệnh tật, hoặc có thể nói là số mệnh...không chừa một ai cả.
Bố em là bác sĩ, giỏi chuyên môn, là GĐ mấy BV tỉnh ở một số địa phương, cũng từng làm lãnh đạo ngành ở HN nhiều năm...ông tự phát hiện bị Basedow ác tính năm 1991.
Năm đó căn bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ trong 2 tháng ông sụt từ 64 xuống còn 39kg. Khối u quá to ở cổ chèn ép thần kinh gây liệt. Mỗi khi cơn liệt phát ra, mẹ em thường phải bế ông lên tầng 2 nằm nghỉ.
Giữa năm 91, tự cảm thấy đã quá nguy kịch, ông gọi một người bạn thân lúc đó đang công tác ở Pháp về mổ. Mổ xong, bạn ông lại sang Pháp và
gửi thuốc về để bố em tự điều trị tại nhà. Bệnh khỏi.
Cuối năm 1996, bố em lại tự phát hiện bị Ung thư mạc treo, sang năm 1997 bố em được mổ. Ca mổ thành công, cùng lúc với giấy báo đỗ ĐH của em về đến nhà. Năm đó cả nhà em rất vui.
Năm 2004 bố em đi thắt búi trĩ. Lẽ ra vào viện Tỉnh, nơi ông từng là GĐ để cắt tia (anh GĐBV lúc đó đã bắt bố em phải làm vậy, anh là con của chú PGĐ cùng thời bố em) nhưng chẳng hiểu sao bố em nghe 2 ông bạn thân rủ đi thắt búi trĩ ở viện Đông y.
Mất 1 tuần đau đớn, đi chẳng nổi...cuối cùng các búi trĩ cũng rụng. Bố em yên tâm về ở nhà hưởng lương hưu cao nhất khu vực, khám bệnh thêm, dõi theo 2 thằng con đang dùi mài kinh sử.
Hơn 1 năm sau, 2 ông bạn thân của bố em lần lượt ra đi vì Ung thư trực tràng. Ông lại tự phát hiện ra mình cũng bị K trực tràng. Như vậy là cả 3 người đi thắt búi trĩ đợt đó đều bị biến chứng K trực tràng, bố em thì có thể hiểu, nhưng 2 ông bạn bố em đều khỏe mạnh và chưa từng có tiền sử K trước đó.
Năm 2005, bố em tiếp tục vào Việt Đức để lên võ đài với bệnh K lần nữa. Lần này là cắt trực tràng, nối hậu môn lên bụng. Tổng cộng thời gian bố em ở viện chừng 1 tháng rưỡi, tất cả tiền em phải nộp là...2tr.
Sau khi mổ, hàng tháng em đưa bố em xuống viện, lấy thuốc và hóa chất về...truyền tại nhà. Bố em lại sống yên ổn.

Cho đến cuối năm 2010, xuất hiện một cơn suy hô hấp, bọn em đưa ông ra viện. Sau khi được hỗ trợ thở, ông bảo em thôi con đưa bố về, chả ích gì đâu, phổi bố di căn hỏng hết rồi, ra nhà anh H Bsi lấy bình về cho bố thở ở nhà, bố bảo nó rồi.
Lúc đó anh em em mới bàng hoàng, hỏi anh bạn BS thì anh ấy nói ông già mày biết từ đầu năm, ông ra chỗ anh chụp suốt và bắt anh hứa không nói với mày, anh xin lỗi vì đã giấu mày, nhưng vụ này thực sự ông cụ không qua được, nên tao đành làm thế để anh em mày yên ổn làm ăn.
Trưa hôm sau bố em vẫn tỉnh táo bình thường, còn bảo em sửa cái kính lúp để ông đọc tờ ANTG. Đến 13h thì ông bảo mọi người ra ngoài để ông ngủ. 20p sau cô ruột em từ SG ra đến nhà, vào gọi thì ông đã đi, tay đặt trên bụng, tờ ANTG vẫn mở, úp trên ngực. Ông đi nhẹ nhàng với nét mặt rất thanh thản.

Thế đấy cụ chủ ạ, Bố em kiên cường chống chọi với K trong 20 năm mà em thấy ông coi căn bệnh nhẹ tựa lông hồng. Nếu không có tính thần ấy, em nghĩ bố em đã không thể vượt qua quãng đường dài như vậy, không thể sống để nhìn anh em em khôn lớn, lấy vợ sinh con...và ông đã không thể bế từng đứa cháu trên tay mình!
Mong cụ chủ luyện thêm tinh thần nhé, hãy cứ lạc quan và coi mọi sự như chuyện bình thường. Em chúc cụ vượt qua căn bệnh một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.

Đời mà cụ...ai biết thế nào là phúc, là họa?
Có thể nói Ông đã ngạo nghễ chiến thắng bệnh tật hàng chục năm ...vì Bà.... vì con...vì cháu... và thanh thản về với vĩnh hằng

Đúng là Ông quy tiên .....phiêu dao nơi cực lạc
 
Biển số
OF-448510
Ngày cấp bằng
26/8/16
Số km
236
Động cơ
210,260 Mã lực
Tuổi
40
e đánh dấu đọc .
chúc cụ chủ vượt qua
 

pig pig

Xe hơi
Biển số
OF-422461
Ngày cấp bằng
14/5/16
Số km
193
Động cơ
220,139 Mã lực
Nơi ở
Củ Chi
Cố vượt qua nhé cụ. Bạn bè otofun chia sẽ cùng cụ mỗi ngày.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top