E vừa đi một vòng hết thớt cụ, chúc cụ mau khỏi bệnh... E cũng nghe cụ kể tiếp những chuyện cụ đã qua.
Đúng là đông tây y kết hợp ... cúng!!Ngay đây là 1 ví dụ về cái sự tin và tín của mẹ tôi. Sau buổi đi khám đầu tiên ở bv K1 về và cũng qua 1 người bạn của gia đình ngay tối hôm đó tôi và mẹ lên đường đến nhà Cậu Thảo ở Lục ngạn Bắc giang. Về Cậu Thảo này có thể nhiều người biết. Cậu năm nay khoảng 54-57 tuổi. Cũng ko hiểu là Câu ăn lộc được bao nhiêu lâu rồi nhưng nghe người bạn của gia đình tôi nói là từ thời mẹ của chú ấy đã theo Cậu rồi ( chắc khoảng hơn 20 năm nay) và thấy đúng lắm nên chú ấy đến giờ vẫn theo. Cậu chỉ xem và làm lễ về đêm thôi thường khoảng sau 12h đêm. Hôm nào khách đông lắm và sớm lắm thì Cậu cũng xem sau 22h. Em cũng ko tín lắm nhưng lên đấy mới thấy thật sự là rất đông người xem ở hầu hết các tỉnh thành đều có. Và nội dung lên xem và cũng lễ thì cũng rất đa dạng. Đội ngũ con nhang đệ tử của thày cũng khá đông ( khoảng hơn 20 người) và khá chuyên nghiệp đc chia thành các bộ phận riêng biệt ví dụ như tiếp tân, sắp lễ, bộ phận nhang đèn, cúng lễ, khấn thuê, thư ký, bảo vệ....các con nhang đệ tử của thầy đặc biệt chỉ toài con gái khoảng tuổi từ 30-40 nhà loanh quanh HN thôi. Cứ tối lái xe lên giúp thày sáng lại về HN với công việc gia đình. Chả thế mà khu vực để xe của thày và các con nhang đệ tử tôi thấy chỉ toàn ô tô đẹp thôi. Riêng thày qua ngừoi chú bạn gia đình tôi nói thì thày sở hữu 1 Landcruise V8 và 1 Camrry đời mới ( tôi đã thấy). Ngôi chùa nơi thày làm việc chúng tôi lên rất hoành tráng nghe nói toàn thày bỏ tiền ra xây. Trước đây chỉ là 1 ngôi chùa nhỏ thôi, mới đc trùng tu xây sửa mấy năm gần đây thôi. Thời điếm cách đây hơn 2 năm mốt ống hạng mục vẫn còn đang dang dở chưa xong.
Sau khi lên đến nơi gia đình tôi đắng ký, sắp lễ và ngồi đợi tới lượt. Thày xem và phán qua bài sau khi khấn gọi bề trên gì gì đó thật sự tôi ko hiểu lắm. Tới lượt tôi sau khi làm các thủ tục thày hỏi han mấy câu và xem phán cho tôi. Thật sự tôi từ trc tới giờ luôn duy vật nên cũng ko tin lắm và các vẫn đề tâm linh hay kiểu như thế này. Nhưng vì thực trạng hiện nay của tôi và vì mẹ nên tôi mới đi thôi. Tôi cũng chẳng nhớ nhiều lắm nhưng đại khái là tôi bị nghiệp từ cách đây 3 kiếp nên bây giờ phải trả nợ nghiệp. Phải làm lễ cúng giải xin khất trả nợ nghiệp dần dần và thày bảo số tôi chưa chết ngay đc đâu và bệnh tôi ko phải ung thư đâu nhưng bệnh rất nặng và khó chữa. Thày nói nhiều lắm nhưng tôi vốn dĩ đã ko tin ko tín nên ko nhớ nhiều lắm. Chỉ có mẹ tôi nhớ nhiều và bà còn cẩn thận ghi âm lại về để nghe. Rồi xong, sau khi xong thày viết 1 cái phiếu rồi dặn mang xuống lễ tân để sắp lễ cúng. Như đã nói ở trên là ở đây các bộ phận hoạt động rất chuyên nghiệp. Sau khi xuống đưa phiếu là bộ phận đó biết cúng gì và sắp lễ cho gia đình tôi. Lễ có sôi, có gà, có rượu, gạo, muối, hoa quả, tiền vàng...và lại tiếp tục ngồi đợi đến lượt cúng giải cho tôi. Mọi người ai cũng mệt nên tranh thủ chợp mắt chút riêng tôi ko thể nào ngủ đc. Mở đt ra nằm đọc báo và lướt fb chán chê thì đc gọi đến lượt vào cúng lễ. Tôi ko kể chi tiết buổi cúng lễ nhưng mất một khoảng thời gian rất lâu mới xong, lúc này cơ thể tôi nhức mỏi rã rời. Thời điểm đó tôi bắt đầu đau và nhức trong ổ xương khớp háng và việc ngồi lâu với tôi bây giờ là cả 1 vấn đề lớn. Xong hết tất cả mọi việc và về đến HN cũng là lúc mọi người bắt đầu đi làm cho 1 ngày mới. Đây mới chỉ là 1 trong số rất nhiều rất nhiều lần đi lễ của gia đình tôi trong suốt hơn 2 năm qua để lo cúng lễ giải hạn và chữa bệnh cho tôi.
Lạy thánh, nếu không vướng bụi trần thì thánh thăng đi cho em nhờCụ bị tà khí nhập. Đau nhức xương. Lúc nóng lúc lạnh như sốt. Cặp nhiệt độ ko cao. Ng mệt khủng khiếp. Ko ăn đc ko ngủ đc. Cơ teo . Dần dần suy kiệt đến hết lực thì chết.
Những lời lẽ và hành động chia sẻ bài viết của cụ thật cảm động.Cũng quên ko nói với cụ là hiện nay em chỉ có nằm ko ngồi đc và việc online của em là 1 cố gắng vì ko thể online bằng laptop hay ipad đc. Em hiện chỉ có thể nằm lựa thế và online bằng đt đc thôi vì mông em nó xưng to và đau lắm phải kê gối và nằm lựa nên mặc dù cầm đt và giơ lên 1 chút thôi cũng rất mỏi. Thỉnh thoảng đt nó rơi cho phát vào mặt đau phết đới Cụ ạ! Em sẽ cố gắng gõ hầu chuyện cccm cho đến khi còn có thể.
Đọc câu truyện của Cụ lại làm em nhớ lại cái buổi đầu tiên nhận được tin "án tử" treo trên đầu của em, đến nay đã được hơn 4 năm rồi. Cụ hãy cố lên, quan trọng là tinh thần phải vững vàng, sẵn sàng đối mặt với bệnh tật. Mà em khuyên thật, y học giờ rất tiến bộ, phải tin vào tây y, đừng nghe mấy ông bà lang băm mà bỏ lỡ cơ hội vàng dành giật sự sống cho mình. Chúc Cụ vững tin vượt qua mọi khó khăn bệnh tật.Một ngày đẹp trời hơn 2 năm trước cái thằng tôi bắt đầu bước vào cuộc chiến mà ko hề được biết và chuẩn bị trước. Cuộc chiến đấu mà cho đến bây giờ tôi cũng ko thể nào biết được điểm kết thúc của nó và còn phải chịu đựng những gì tiếp theo nữa. Nhưng kệ đi thôi vì có muốn tránh cũng ko đc rồi, hãy tiếp tục đối diện và chiến đấu với nó cho đến khi nào ko thể lúc đó sẽ nhẹ lòng thanh thản.
Tất cả bắt đầu vào 1 ngày đẹp trời trong buổi đá bóng giao hữu đầu năm của câu lạc bộ nơi tôi tham gia hàng ngày. Trong cái tình huống xuất phát nhanh theo bóng tôi cảm thấy nhói đau ở ổ xương khớp háng và đổ gục xuống. Thật sự lúc đó tôi cũng chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là 1 chấn thương thể thao do chưa khởi động kỹ như bao lần tôi đã từng gặp phải mà thôi. Cũng xin nói rõ rằng cái thằng tôi thời điểm đó 37 tuổi từ bé chưa 1 lần biết ốm vặt phải đi bệnh viện. Cuộc sống của dẫu rằng ko được giàu sang nhưng cũng đủ đầy với 1 công việc ưa thích, có nhà, có xe và 1 gia đình yên ấm. Hàng tuần cho dù bận rộn vẫn thu xếp để có 3 buổi tập thể thao và giao lưu rèn luyện sức khoẻ với môn thể thao ưa thích là bóng đá.
Thế rồi kể từ cái hôm thấy nhói đau đó tôi nghỉ chơi thể thao với hi vọng chấn thương sẽ hồi phục như mọi lần và công việc hàng ngày cứ thế cuốn tôi đi! Thế nhưng cơn đau cứ ngày một rõ ràng với tần xuất ngày 1 dày hơn làm cho tôi thấy khó chịu. 4 tháng sau kể từ cái lần đó tôi vẫn ko thể chạy và vận động nặng lại được bình thường như trước. Lái xe số sàn đối với tôi giờ là 1 thử thách mỗi ngày đi làm và tối về nhà thật sự làm cho tôi đau nhức và mỏi mỗi đêm. Cũng 1 phần do chủ quan và công việc cuốn đi nên tôi cứ lần nữa ko đi khám, chính vì điều này mà sau này tôi đã thật sự ân hận không nguôi tới tận bây giờ. Chỉ đến khi quá đau ko chịu nổi và cảm thấy lo lắng về sức khoẻ của mình nên tôi quyết định đi khám! Cũng chỉ nghĩ chấn thương dây chằng hoặc hệ cơ vì chơi thể thao bình thường nên tôi chọn bệnh viện thể thao ở Mĩ đình nơi tôi có người nhà công tác ở đó.
HÀNH TRÌNH ĐI KHÁM!
Sau vài cuộc điện thoại trao đổi tình hình và hẹn ngày giờ cụ thể. Một sáng đẹp trời cái thằng tôi có mặt ở cổng viện lấy điện thoại gọi cho người thân ra đón. Công nhận là có người thân có khác, làm cái gì cũng nhanh. Cái này cccm ai đi khám hay đưa người thân đi khám bệnh quá rõ em ko kể nữa nhé.
Sau khi làm thủ tục và gửi gắm cụ thể tôi được 1 bạn bác sỹ còn rất trẻ ( chắc mới ra trường) dắt đi lên tầng chiếu chụp bắt đầu hành trình đi tìm sự thật cơn đau của mình! Đầu tiên là khám sơ qua huyết áp, tim mạch sau đó chụp xquang và siêu âm ổ khớp. Ở mỗi địa điểm khám tôi đều đc hỏi và trả lời về nguyên nhân và triệu chứng đau của tôi. Nói chung là đc gửi gắm có khác, rất nhanh và ân cần chu đáo! Công nhận là bệnh viện chuyên về thể thao và mới thành lập có khác! Sạch sẽ, trang thiết bị mới và hiện đại. Đội ngũ y bác sỹ có vẻ dễ chịu hơn so với các bệnh viện khác thì phải. Điều này thực tế trong suốt quá trình chữa bệnh hơn 2 năm qua của tôi đã đc kiểm chứng bằng thực tiễn. Kinh nghiệm đầy mình cccm nhỉ.
Rồi xong hết mọi thủ tục, giờ là ngồi đợi kết quả. Móc phone ra lượn fb tý nào!
Cũng không phải đợi lâu khoảng hơn 1 giờ sau tôi thấy bà cô tôi đi rất nhanh và phòng bác sỹ khám và chuẩn đoán. Qua cửa kính dù ko nghe rõ họ trao đổi gì nhưng qua nét mặt và cử chỉ tôi cảm thấy như có 1 điều gì đó ko ổn lắm nhưng vẫn tự trấn an mình yên tâm đê ko sao đâu. Chắc giề đã phải của mình! Một lúc sau bà cô mở cửa bước ra ra hiệu cho tôi đi theo về phòng siêu âm. Lần này là siêu âm lại và màu hẳn hoi nhé. Đến bây giờ tôi vẫn nhớ cô bé kỹ thuật viên siêu âm cho mình chắc khoảng ngoài 30 gì đó. Rất hóm hỉnh thậm chí còn trêu tôi khi tôi lúng túng cởi bỏ trang phục để siêu âm. Cũng chẳng tếu táo đc gì khi ngay lúc đó tôi thấy rõ sự căng thẳng và sửng sốt trên khuôn mặt cô bé khi nhìn vào màn hình siêu âm. Kết thúc tôi đi ra ngoài và đợi khá lâu thì người thân của tôi mới ra và đi về phòng của cô cũng với mớ kết quả khám từ sáng của tôi. Sau khi về phòng người thân của tôi trao đổi nhanh luôn với tôi là kết quả khám, chiếu chụp cho thấy tôi có 1 khối u rất to ở khớp háng và hiện khối u đã có kích thước 11x15 cm và xương đùi có biểu hiện đen rồi. Điều ngạc nhiên nhất của đội ngũ khám hôm đó là ko hiểu sao tôi vẫn có thể đi lại được. Sốc tập 1!
Sau khi trao đổi, để chắc chắn cô tôi gọi điện đến Trung tâm chuẩn đoán hình ảnh công nghệ cao ở 178 Thái Hà trao đổi với đồng nghiệp và gửi gắm tôi tới đo chiếu chụp và hội chuẩn lại. Tạm biệt cô mà trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ và câu hỏi. Thôi thì cũng tự trấn an mình chắc không sao đâu, có thể nhầm lẫn thì sao. Tới 178 Thái Hà vào làm thủ tục và ngôi đợi tới lượt mình. Công nhận trung tâm của tư nhân có khác, thủ tục nhanh gọn, sạch sẽ và ân cần. Sao bệnh viện công sau cổ phần ko làm đc điều này nhỉ. Giá cả hợp lý, phí dịch vụ ko cao. Lại lượn fb tý nào xem dân tình thế nào.
Sau khoảng 15' ngồi đợi thì được 1 bạn kỹ thuật viên ra mới thay đồ để vào chiếu chụp. Trung tâm tư có khác, quần áo có vẻ sạch sẽ, trang thiết bị máy móc hiện đại, mới, cơ sở vật chất sạch sẽ thơm tho. Thay đồ xong vào phòng chụp tôi đc thử phản ứng và tiêm thuốc để chiếu chụp cộng hưởng từ. Yêu cầu đặt ra là phải nằm bất động khoảng 30'. Bình thường thì ko sao nhưng khi cơ và xương đùi bị đau mà phải nằm bất động quả là 1 thách thúc với bất kỳ ai ko riêng gì tôi. Vật vã cố gắng mãi rồi cũng xong. Tiếp tục sang chụo lại xquang và siêu âm lại và thay đồ ra ngồi đợi kết quả. Ngồi đợi khoảng 30' thì thấy trong phòng kỹ thuật tất cả mọi người có mặt trong phòng túm lại xem 1 mãu phim chụp và bàn tán rất sôi nổi. 1 cảm giác lo lắng mơ hồ y như bên bệnh viện thể thao lại xuất hiện trong tôi. Bất giác thấy rùng mình và tự trấn an mình chắc ko phải mình rồi. Một lúc sau 1 kỹ thuật viên cầm kết quả chiếu chụp ra gọi tôi sang phòng trả kết quả. Đúng như lo lắng của tôi lúc đầu khi bạn ấy bắt đầu giải thích cho tôi mọi thứ. Kết quả cho thấy tôi có 1 khối u phát triển rất to và ở vị trí rất hiểm. Xương đùi bắt đầu đen có thể là di căn rồi. Bạn ấy tỏ ra rất ngạc nhiên khi biết tôi đi khám 1 mình và tự đi lại được. Vì với kết quả chiếu chụp và chuẩn đoán ban đầu này thì ko ai nghĩ tôi có thể đi lại đc nếu ko có sự trợ giúp hoặc có thế phải ngồi xe lăn. Sau 1 hồi trao đổi bạn ấy khuyên tôi để chắc chắn tôi nên sang bệnh viện K để khám lại vì tình hình của tôi rất nghiêm trọng! Thật sự khi đó tôi rất sốc và buồn. Bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu và sự lo lắng về 1 kết quả xấu làm cho tôi suy sụp. Tôi lặng lẽ lê bước ra khỏi cổng trung tâm mà thấy xung quanh mình như sụp xuống. Tôi rẽ vào 1 quán trà đá ngay cổng gọi 1 ly trà đá 1 cách vô thức và ngồi đó nhìn mọi người xung quanh mình. Biết bao suy nghĩ ngổn ngang, bao câu hỏi đc đặt ra mà tôi ko thể nào tìm đc câu trả lời. Lúc đó tôi thật sự chán nản.
Tôi ko biết mình đã ngồi đó bao nhiêu lâu nữa chỉ tới khi nhận biết rằng trời đã tối. Dù gì đi nữa thì cũng vẫn phải về nhà, phải đối diện với gia đình và thực trạng bệnh tình của mình. Lặng lẽ trả tiền và lê từng bước chân ra chỗ gửi xe lấy xe và về nhà. Quãng đường về nhà thật sự hôm này sao ngắn quá. Tôi sợ phải về nhà quá nhanh khi đó sẽ phải đối mặt với những người thân yêu trong gia đình mình với bao nhiêu câu hỏi thăm về kết quả buổi đi khám của tôi. Tôi ko biết phải đối diện với điều đó thế nào và phải bắt đầu từ đâu nữa. Thật sự bế tắc. Tôi phải làm sao đây?
Cảm ơn cụ đã chia sẻ, cũng phải nói lf một thuận lợi lớn là ngoài tinh thần lạc quan, ông cụ là người có chuyên môn, hiểu biết và đặc biệt quan trọng e thấy là có kinh tế. Mạnh về gạo bạo về tiền, cũng phần nào là yếu tố tạo nên chiến thắng. E ở riêng, hôm rồi cuối tuần cho f1 về ăn cơm, kê hộ ông cụ lại cái tv mà thấy ở khe tường ô cụ nhà e đã chuẩn bị sẵn ảnh thờ rồi. Mới ngày nào e còn chở ô cụ đi chụp cắt lớp giờ thấm thoắt cũng đc 3 năm, niềm vui nhiều hơn nỗi buồn. Ông cụ em tiếp tục được bế thêm 2 đứa cháu....cuộc sống vẫn đang tiếp tục.Xin gửi vài lời đến cụ chủ thớt, kể luôn câu chuyện gia đình em!
Bệnh tật, hoặc có thể nói là số mệnh...không chừa một ai cả.
Bố em là bác sĩ, giỏi chuyên môn, là GĐ mấy BV tỉnh ở một số địa phương, cũng từng làm lãnh đạo ngành ở HN nhiều năm...ông tự phát hiện bị Basedow ác tính năm 1991.
Năm đó căn bệnh diễn tiến rất nhanh, chỉ trong 2 tháng ông sụt từ 64 xuống còn 39kg. Khối u quá to ở cổ chèn ép thần kinh gây liệt. Mỗi khi cơn liệt phát ra, mẹ em thường phải bế ông lên tầng 2 nằm nghỉ.
Giữa năm 91, tự cảm thấy đã quá nguy kịch, ông gọi một người bạn thân lúc đó đang công tác ở Pháp về mổ. Mổ xong, bạn ông lại sang Pháp và
gửi thuốc về để bố em tự điều trị tại nhà. Bệnh khỏi.
Cuối năm 1996, bố em lại tự phát hiện bị Ung thư mạc treo, sang năm 1997 bố em được mổ. Ca mổ thành công, cùng lúc với giấy báo đỗ ĐH của em về đến nhà. Năm đó cả nhà em rất vui.
Năm 2004 bố em đi thắt búi trĩ. Lẽ ra vào viện Tỉnh, nơi ông từng là GĐ để cắt tia (anh GĐBV lúc đó đã bắt bố em phải làm vậy, anh là con của chú PGĐ cùng thời bố em) nhưng chẳng hiểu sao bố em nghe 2 ông bạn thân rủ đi thắt búi trĩ ở viện Đông y.
Mất 1 tuần đau đớn, đi chẳng nổi...cuối cùng các búi trĩ cũng rụng. Bố em yên tâm về ở nhà hưởng lương hưu cao nhất khu vực, khám bệnh thêm, dõi theo 2 thằng con đang dùi mài kinh sử.
Hơn 1 năm sau, 2 ông bạn thân của bố em lần lượt ra đi vì Ung thư trực tràng. Ông lại tự phát hiện ra mình cũng bị K trực tràng. Như vậy là cả 3 người đi thắt búi trĩ đợt đó đều bị biến chứng K trực tràng, bố em thì có thể hiểu, nhưng 2 ông bạn bố em đều khỏe mạnh và chưa từng có tiền sử K trước đó.
Năm 2005, bố em tiếp tục vào Việt Đức để lên võ đài với bệnh K lần nữa. Lần này là cắt trực tràng, nối hậu môn lên bụng. Tổng cộng thời gian bố em ở viện chừng 1 tháng rưỡi, tất cả tiền em phải nộp là...2tr.
Sau khi mổ, hàng tháng em đưa bố em xuống viện, lấy thuốc và hóa chất về...truyền tại nhà. Bố em lại sống yên ổn.
Cho đến cuối năm 2010, xuất hiện một cơn suy hô hấp, bọn em đưa ông ra viện. Sau khi được hỗ trợ thở, ông bảo em thôi con đưa bố về, chả ích gì đâu, phổi bố di căn hỏng hết rồi, ra nhà anh H Bsi lấy bình về cho bố thở ở nhà, bố bảo nó rồi.
Lúc đó anh em em mới bàng hoàng, hỏi anh bạn BS thì anh ấy nói ông già mày biết từ đầu năm, ông ra chỗ anh chụp suốt và bắt anh hứa không nói với mày, anh xin lỗi vì đã giấu mày, nhưng vụ này thực sự ông cụ không qua được, nên tao đành làm thế để anh em mày yên ổn làm ăn.
Trưa hôm sau bố em vẫn tỉnh táo bình thường, còn bảo em sửa cái kính lúp để ông đọc tờ ANTG. Đến 13h thì ông bảo mọi người ra ngoài để ông ngủ. 20p sau cô ruột em từ SG ra đến nhà, vào gọi thì ông đã đi, tay đặt trên bụng, tờ ANTG vẫn mở, úp trên ngực. Ông đi nhẹ nhàng với nét mặt rất thanh thản.
Thế đấy cụ chủ ạ, Bố em kiên cường chống chọi với K trong 20 năm mà em thấy ông coi căn bệnh nhẹ tựa lông hồng. Nếu không có tính thần ấy, em nghĩ bố em đã không thể vượt qua quãng đường dài như vậy, không thể sống để nhìn anh em em khôn lớn, lấy vợ sinh con...và ông đã không thể bế từng đứa cháu trên tay mình!
Mong cụ chủ luyện thêm tinh thần nhé, hãy cứ lạc quan và coi mọi sự như chuyện bình thường. Em chúc cụ vượt qua căn bệnh một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng.
Đời mà cụ...ai biết thế nào là phúc, là họa?