- Biển số
- OF-389465
- Ngày cấp bằng
- 29/10/15
- Số km
- 6,025
- Động cơ
- 317,087 Mã lực
Có phải thích mà đi đc đâu cụ ơi!máu rồi thì tự xách ba lô và đi thôi cụ...
Có phải thích mà đi đc đâu cụ ơi!máu rồi thì tự xách ba lô và đi thôi cụ...
Thực sự xúc động, mắt em cũng dưng dưng theo hình ảnh anh chiến sĩ.Đôi mắt Đạt ướt nhòe vì nước mắt, nhưng chúng tôi thực sự khâm phục bạn
quá tuyệtE phải kính phục các ANH NUÔI trên tàu. Nấu 30 mâm cơm trên bờ đã bở hơi tai rồi. Thế mà trên tàu, sóng to gió lớn, thiếu thốn đủ thứ vậy mà mâm cơm vẫn nóng sốt, đầy đủ.
Những hình ảnh, câu chuyện làm lay động đến tận cùng trong tâm hồn của mỗi người như thế này các cụ sẽ chẳng bao giờ tìm thấy trên báo chí đâu vì nó diễn ra trong một góc công sự tối tăm và các nhà báo thì còn đang mải ghi lại những cảnh trao quà và vài cái bắt tay viển vông. Một lần nữa e phải nói lời cám ơn Phương, hiệu phó một trường nổi tiếng ở Hà Nội. Chỉ có một tâm hồn mẫn cảm, sự sáng tạo của một nhà giáo một người chị một người phữ nữ thì em mới làm nên được những món quá ý nghĩa đến thế. Ai cũng muốn ôm Đạt một cái thật chặt để chia sẻ động viên người lính trẻ đầy nghị lực
Mọi người cũng muốn chuyển món quà của Đạt tới mẹ và bà, đó là những lời chúc của em từ đảo tiền tiêu xa xôi. Nghẹn ngào mãi bạn ấy không nói nên lời
shark Hưng kìaKhông khí buổi biểu diễn văn nghệ vừa sôi nổi vui vẻ nhưng cũng đầy âm hưởng hào hùng. Chuẩn đô đốc Phạm Văn Sơn cũng không thể ngồi yên, ông tham gia rất nhiệt tình với những binh nhất, binh nhì của mình
Kiểu này là sãn sàng ra trận khi Tổ quốc cần đây nè!!!!!!E cũng cay sè mắt. Mồ hôi? Sự mặn mòi của biển cả hay vì Tổ quốc gọi tên mình....
cảm ơn đã cho ae đọc - xem và suy ngẫm về chuyến hải trình ý nghĩa của cụ...Em chẳng phải lính HQ nhưng cụ hỏi câu ấy thì biết trả lời thế nào cho cụ thoả mãn đây?Đảo chìm chơ vơ,chênh vênh như cái kẹo giữa mênh mông sóng nước...nhưng đó là chủ quyền,là Tổ Quốc,là nước mắt,là máu(giờ vẫn đổ đấy ạ) thì cụ tự biết được câu trả lời.
Một ngày đầu tháng 4 oi ả, chiếc điện thoại Nó kìa đời cổ lỗ bất chợt rung lên bần bật. Đầu máy bên kia vang lên thánh thót giọng em chánh văn phòng : " anh ạ, năm nay có chương trình đi Trường Sa, đơn vị đề cử anh là đại diện để đi ". Trường Sa ???? Cái địa danh quá đỗi quen thuộc và thiêng liêng với bất kỳ một người con đất Việt nào dù có thể chưa một lần được đặt chân đến. Một cảm giác rất hồi hộp dâng lên trong lòng, em gật đầu ngay tắp lự. Gì chứ được đến thăm Trường Sa là ước nguyện cháy bỏng của em bao lâu nay rồi. Nhưng, lại có một chữ NHƯNG, em chánh văn phòng dè dặt thông báo thêm: ngành chúng ta chỉ được phân bổ 6 chỉ tiêu cho toàn quốc, đơn vị cứ đăng ký nhưng còn phải chờ Trung ương xét duyệt. Hơ, thế thì cửa vào chung kết hẹp như khe đuýt con kiến òi, chả hy vọng gì đâu
giá trị của người lính, quá tuyệt vời
- Biết nếu từ chối thì sẽ là làm tổn thương họ, mỗi cô cháu nhặt mấy cái vỏ ốc mà giá trị của nó còn hơn cả kim cương. E lục ba lô tặng mấy bạn ấy thẻ điện thoại thì cả hai đều từ chối và nói: lính bọn em ko được dùng điện thoại, chỉ các sĩ quan mới được dùng thôi nên thẻ điện thoại không sử dụng gì. Cô Trúc Chi hỏi: cô có thể giúp gì được hai cháu? hay giờ cô cho hai cháu lấy điện thoại của cô gọi về cho gia đình nhé? Cả hai ngần ngừ rồi nói: chúng cháu không được phép ạ, gọi điện về nhà thì cũng phải có chỉ huy ở bên. E bảo: cứ gọi đi, có gì a và cô sẽ nói giúp chỉ huy cho. Lại ngần ngừ môt lát rồi cậu lính người Diễn Châu - Nghệ An rụt rè nói: "hay cô ghi lại số điện thoại của mẹ cháu, lát nữa cô gọi cho mẹ cháu nói với mẹ cháu rằng đã gặp cháu, nhìn thấy cháu như thế nào và nhắn với mẹ cháu là cháu vẫn khỏe, hoàn thành tốt và luôn là con trai của mẹ". E đã phải kéo tay cô Trúc Chi đứng lên và bảo: cô ơi cô cháu mình đi đi, không cháu khóc thành tiếng ở đây mất. Chắc chắn cô đã gọi cho mẹ người lính ấy rồi, phải không cô Trúc Chi?? Những người lính đáng tuổi em, tuổi con của em đã dạy cho em biết bao điều: nghị lực, bản lĩnh, tính kỷ luật và lòng hiếu thảo. Nói như Lầm , em thấy mình thật nhỏ mọn.
Hầu hết sẽ sayKhông biết cụ ra đảo xa thế có say sóng lắm ko chứ trước e đi tàu ra Cát Bà thôi tàu cũng lắc lư khiếp lắm