Cuối năm 1992, nhóm em gồm 16 người công tác KOREA ở chung phòng một tháng. Khi sang bển sắm đầy đủ từ Rượu, thuốc lá... phòng ở có TV, điện thoại free (gần về mới biết), thế mà những mảnh báo gói thịt hộp đều chuyền tay nhau đọc đi đọc lại đến thuộc lòng. Đọc thread này của cụ Lon càng thấy thương các CBCS đang ngoài đó thiếu thốn trăm bề.
Em ra đảo Hòn Mê lắp trạm Viễn thông, cách đất liền có 12 hải lý mà Bộ đội cũng ra cầu tàu đón, chở về tận sở chỉ huy. Cơm ăn thì thịt cả cá sấu thiết đãi. Thế mới hiểu ở tít TS đi 2 ngày 3 đêm tàu lớn mới đến nơi nó khó khăn và tình cảm đến nhường nào.
Hình ảnh CBCS cứu dân, chữa trị cho dân... em thấy giận những anh hùng keyboard cứ comment rằng là bỏ mặc dân để Khựa nó này nọ. Chỉ nhiêu thôi em cũng thấy còn nhiều điều mà cụ Lon không thể chia sẻ lên đây mà em và rất nhiều người chưa hề biết.
Thực sự em ước mong được đi TS, để được biết những điều không được kể, mong có dịp để tham gia những ca khúc về biển đảo linh thiêng của Tổ Quốc mình.