Kính các cụ: sau 10 ngày lênh đênh trên biển khơi nắng cháy da khét thịt, nhà cháu vừa đặt chân lên quân cảng Cát Lái, kết thúc một cuộc hành trình cực kỳ nhiều cảm xúc. Đến lúc này em vẫn còn rưng rưng cảm xúc, vẫn còn ngỡ như mình đang khoác áo phao để chuẩn bị xuống xuồng. E đã thấy mình cực kỳ may mắn khi được đi chuyến công tác số 8 này, nó một dấu ấn ko thể phai mờ. Đi Trường Sa ko phải là để ra oai là đã được đặt chân đến miền biên viễn xa xôi. Mà ra Trường Sa là để ngộ ra nhiều thứ, mà như có ai đó đã nói : ra với Trường Sa để thấy mình cần phải sống cho tử tế hơn. Một trong những điều quan trọng nhất với những người trong cuộc tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến đó là chúng ta KHÔNG HỀ NHÂN NHƯỢNG TRONG VẤN ĐỀ CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO. NHÀ NƯỚC VÀ QUÂN ĐỘI ĐANG ĐẦU TƯ CỰC LỚN VỚI MỌI KHẢ NĂNG CÓ THỂ ĐỂ GIỮ VỮNG CHỦ QUYỀN, BIẾN CÁC ĐẢO THÀNH NHỮNG PHÁO ĐÀI THÉP.
Và một điều e ko thể không nói đến đó là e muốn gửi lời cám ơn và sự ngưỡng mộ sâu sắc tới tập thể sĩ quan, thuỷ thủ tàu HQ 571. Đó là những người lính hải quân hết sức thông minh, can trường, nghị lực dù tuổi đời còn rất trẻ. Hằu hết đều thuộc thế hệ cuối 8x, 9x. Dù đáng tuổi bậc đàn anh, thậm chí là cha chú, nhưng em vẫn phải học từ những người lính can trường này rất nhiều điều.