Và chiến sĩ còn lại là Nguyễn Văn Đạt. Cuộc gặp gỡ với Đạt là cuộc gặp gỡ đã làm em và mọi người phải khóc nhiều nhất. Đạt quê Thanh Trì - HN hiện đang là khẩu đội trưởng 12ly7. Đạt có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà chỉ có duy nhất một mình em, bố thì đã bỏ 2 mẹ con Đạt từ nhỏ. Ở quê hiện mẹ Đạt và bà ngoại đang phải ở trong một cái túp lều hàng ngày đi nhặt ve chai phế liệu để mưu sinh. Khi bọn em vào đảo thì Đạt đang đứng gác ở mốc chủ quyền nên không thể rời vị trí, gặp chỉ huy đảo thì anh đang bận báo cáo tình hình và tiếp các lãnh đạo đoàn. Thời gian trên đảo thì sắp hết, ko còn cách nào khác bọn em phải nhờ Chuẩn đô đốc Sơn, lập tức ông ra lệnh : "cho cậu ấy rời vị trí. Đứng đấy cũng chỉ tổ để mọi người xin chụp ảnh chứ làm gì".
Không còn thời gian, không có cả chỗ để ngồi bọn em và Đạt phải đứng luôn trong hầm ngầm để mở cho bạn ấy xem những hình ảnh về mẹ, về bà của Đạt.
Xem những hình ảnh của mẹ của bà, gương mặt sạm đen vì nắng vì gió của người khẩu đội trưởng đầm đìa nước mắt . Nhìn những hình ảnh người lính 2 tay run run cầm laptop, nức nở nghẹn ngào thì ko một ai có thể cầm lòng được cho dù tâm hồn người đó chai sạn đến mấy.