Dép này lội biển là chuẩn nhất đấy.Vòng đi tha thẩn dọc hệ thống bờ kè của đảo, bất chợt em gặp hai người lính trẻ này đang cặm cụi xúc cát vào bao để đắp lên bờ công sự, em tiến lại hỏi: " sao các em ko vào giao lưu xem văn công biểu diễn" một bạn trả lời : " sáng nay chỉ huy giao cho bọn em phải sửa xong chỗ này nên bọn em phải làm cho xong". Một cái gì đó đè nặng lên lồng ngực em, họ những người lính vô cùng kỷ luật
Thật xúc động!Hai người lính trẻ mời 2 cô cháu tôi vào thăm phòng ở, nhưng mọi người bảo thôi ngồi ngoài sân cho mát, bạn lính trẻ này
chạy vụt vào phòng, lát sau khẽ khàng bê bằng 2 tay một ca nhôm đựng nước, khẽ khàng đặt xuống ghế, khẽ khàng rút từ túi quần ra 2 viên C sủi, rồi khẽ khàng mời: cháu mời cô, mời anh uống chút nước cho đỡ mệt. E ngó nhìn cái ca nhôm nhỏ nhỏ: trong ca chỉ còn 2/3 nước. Đây chắn chắn là tất cả khẩu phần nước còn lại của người lính này. E đã phải cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng !!! Kìm nén mãi e mới bảo cậu ấy: em cho nước vào bi đông đi, tối nay đi gác còn có cái mà uống,anh mà uống chỗ nước này a ko không dám ngẩng lên nhìn mặt trời nữa đâu, trên tàu anh thiếu thốn gì đâu.....em đang ngồi một mình trong phòng riêng, gõ những dòng chữ này, nhớ lại và khóc thành tiếng.
Em cũng đã từng là người lính, cũng trải qua tình huống hết sạch nước trong bi đông khi hành quân trong những đêm cách đây gần 30 năm. Khát quá đành nhúng mũ xuống rạch nước giữa cánh đồng để nước ngấm vào rồi uống. Sau này có lúc đi qua rạch nước ấy nhìn và không hiểu sao mình lại uống được thứ nước ấy.Hai người lính trẻ mời 2 cô cháu tôi vào thăm phòng ở, nhưng mọi người bảo thôi ngồi ngoài sân cho mát, bạn lính trẻ này
chạy vụt vào phòng, lát sau khẽ khàng bê bằng 2 tay một ca nhôm đựng nước, khẽ khàng đặt xuống ghế, khẽ khàng rút từ túi quần ra 2 viên C sủi, rồi khẽ khàng mời: cháu mời cô, mời anh uống chút nước cho đỡ mệt. E ngó nhìn cái ca nhôm nhỏ nhỏ: trong ca chỉ còn 2/3 nước. Đây chắn chắn là tất cả khẩu phần nước còn lại của người lính này. E đã phải cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng !!! Kìm nén mãi e mới bảo cậu ấy: em cho nước vào bi đông đi, tối nay đi gác còn có cái mà uống,anh mà uống chỗ nước này a ko không dám ngẩng lên nhìn mặt trời nữa đâu, trên tàu anh thiếu thốn gì đâu.....em đang ngồi một mình trong phòng riêng, gõ những dòng chữ này, nhớ lại và khóc thành tiếng.
Em chỉ đọc thôi mà cũng...Hai người lính trẻ mời 2 cô cháu tôi vào thăm phòng ở, nhưng mọi người bảo thôi ngồi ngoài sân cho mát, bạn lính trẻ này
chạy vụt vào phòng, lát sau khẽ khàng bê bằng 2 tay một ca nhôm đựng nước, khẽ khàng đặt xuống ghế, khẽ khàng rút từ túi quần ra 2 viên C sủi, rồi khẽ khàng mời: cháu mời cô, mời anh uống chút nước cho đỡ mệt. E ngó nhìn cái ca nhôm nhỏ nhỏ: trong ca chỉ còn 2/3 nước. Đây chắn chắn là tất cả khẩu phần nước còn lại của người lính này. E đã phải cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng !!! Kìm nén mãi e mới bảo cậu ấy: em cho nước vào bi đông đi, tối nay đi gác còn có cái mà uống,anh mà uống chỗ nước này a ko không dám ngẩng lên nhìn mặt trời nữa đâu, trên tàu anh thiếu thốn gì đâu.....em đang ngồi một mình trong phòng riêng, gõ những dòng chữ này, nhớ lại và khóc thành tiếng.