Ở Phan Vinh năm 2001, em có câu chuyện cũng đáng nhớ về những người lính TRường Sa vì nhiệm vụ mà quên đi hạnh phúc bản thân
Các vị trí công tác đều có người thay thế, thường là 2 năm 1 lần. Năm đó, anh chàng bác sĩ đảo háo hức được về đất liền sau 4 năm công tác tại đảo. Anh đã ở lại thêm 1 nhiệm kỳ 2 năm nữa để cho đồng đội vì việc riêng được ở đất liền.
Tối đó anh em trên đảo làm bữa ăn chia tay. ANh bác sĩ vui lắm, nhưng khóc vì xúc động trước tình cảm đồng đội và buồn vì phải chia tay anh em sau 4 năm công tác, gắn bó. 4 năm đó, anh đã không được gặp cha lần cuối khi ông mất và chưa được bế đứa con đầu lòng của mình.
Anh bác sĩ mới cũng nhiệt tình tham gia bữa chia tay.
Nửa đêm đảo rục rịch. Anh bác sĩ mới ôm bụng đau quằn quại, mặt tái mét. Kíp bác sĩ chẩn đoán nhanh: Đau ruột thừa, phải đưa gấp vào bờ cấp cứu. Xuồng cấp tốc đưa người bệnh ra tàu trực và hướng bờ thẳng tiến.
Anh bác sĩ cũ nuốt nước mắt vào trong, sẵn sàng nhận nhiệm vụ tiếp tục công tác ít nhất là 6 tháng nữa, hoặc tới 1 năm nữa, mới được về đất liền.
EM không thể quên con mắt sáng lấp lánh ánh nước của người sĩ quan ấy. Đứng trước họ, thấy mình thật nhỏ mọn