Trường Sa thừa nắng, thừa gió. Khi nắng, nước biển bốc hơi làm khí nóng len lỏi đến mọi ngóc ngách của đảo, ở đâu cũng nóng, lúc nào cũng nóng. Khi gió, dường như chỉ có gió tung hoành ngang dọc. Gió đẩy cột đổ, gió cuốn người chạy, gió nâng nước biển ào qua mái nhà. Khi mưa, nước quất ràn rạt. Khi bão, mặt biển tối sầm, gầm gào đe dọa...
Vậy mà từ khi phải ở trên phao nổi, đến nhà mái tôn cắm cọc sắt đứng trên mặt nước, đến nhà "lâu bền" bí như lô cốt và giờ là những ngôi nhà mới khang trang, vươn mình giữa biển, bao thế hệ người Trường Sa không nản chí, ngày đêm chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo của tổ quốc.
Khi được hỏi: Các anh có đề nghị được hỗ trợ gì không? thật bất ngờ là những người lính đảo từ Trường Sa lớn đến Song Tử Tây, từ Tiên Nữ tới An Bang đều trả lời giống nhau, rằng đất liền đã rất quan tâm tới đảo. Cuộc sống tuy có thiếu thốn, nhưng chúng tôi vẫn quyết bám trụ bảo vệ biển đảo, chỉ mong rằng có được nhiều cờ tổ quốc.
Hiện tại, ở cái nơi sản sinh ra những cơn bão này, nắng Trường Sa làm cờ mau bạc, gió Trường Sa làm cờ mau rách, chỉ hai, ba ngày là phải thay một lá cờ mới, mà số lượng cờ mới mỗi đảo có không phải là vô hạn. Mỗi khi trên cột cờ thiếu vắng ngôi sao vàng trên nền đỏ tung bay kiêu hãnh trong gió, lính đảo cảm thấy như thiếu vắng một cái gì đó rất lớn....Ước muốn cháy bỏng của họ, những người Trường Sa ấy, giờ chỉ có vậy