- Biển số
- OF-8453
- Ngày cấp bằng
- 18/8/07
- Số km
- 24,569
- Động cơ
- 697,036 Mã lực
Lại cũng một buổi chia tay nữa, trên đảo chìm Tốc Tan B. Trong ánh chiều chạng vạng, những anh lính thủy đứng thành ngang ở mép đảo chìm rộng khoảng 100m2 giữa mặt biển bắt đầu tối sẫm, tạm biệt những người đồng đội được về bờ sau hai năm gắn bó với đảo.
Sau những tiếng "Dzô dzô" đầy khí thế thay những câu chào, chợt cả người trên bờ lẫn dưới xuồng bỗng im lặng, không khí chùng xuống, mắt mọi người bắt đầu đỏ hoe.
Rồi đột nhiên có tiếng hát, tiếng hát trầm hùng của dàn đồng ca nam to dần trong gió: "Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Ta yêu sao làng quê non nước mình. Tình quê hương vút thanh âm khúc quân hành ca...". Đồng đội của những người lính đảo được về bờ hát tặng các anh bài ca của người lính.
Xuồng rời đảo tiếng hát vẫn bay theo. Trời dần tối mà chúng tôi vẫn thấy xa xa kia, nơi đảo chìm nhỏ bé, những cánh tay vẫy mãi không thôi. Hạ sĩ Đỗ Văn Tài tay bám chặt thành xuồng, mở to đôi mắt sáng da diết nhìn về phía đảo, rồi đột nhiên quay sang tôi, giọng thảng thốt: "Anh thấy đảo của chúng em có đẹp không...?"
Tôi quay nhìn về chấm sáng nhỏ xíu giữa mặt biển đen và nghe Tài kể về những viên gạch lát nhiều màu ở tầng 2, những vết sứt trên tường tầng 3, về con cua nhỏ cứ chiều chiều quay về hốc đá ven bờ kè phía nam đảo mà Tài vẫn đến thăm nó, về những người đồng đội thân thương của anh...
Sau những tiếng "Dzô dzô" đầy khí thế thay những câu chào, chợt cả người trên bờ lẫn dưới xuồng bỗng im lặng, không khí chùng xuống, mắt mọi người bắt đầu đỏ hoe.
Rồi đột nhiên có tiếng hát, tiếng hát trầm hùng của dàn đồng ca nam to dần trong gió: "Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Ta yêu sao làng quê non nước mình. Tình quê hương vút thanh âm khúc quân hành ca...". Đồng đội của những người lính đảo được về bờ hát tặng các anh bài ca của người lính.
Xuồng rời đảo tiếng hát vẫn bay theo. Trời dần tối mà chúng tôi vẫn thấy xa xa kia, nơi đảo chìm nhỏ bé, những cánh tay vẫy mãi không thôi. Hạ sĩ Đỗ Văn Tài tay bám chặt thành xuồng, mở to đôi mắt sáng da diết nhìn về phía đảo, rồi đột nhiên quay sang tôi, giọng thảng thốt: "Anh thấy đảo của chúng em có đẹp không...?"
Tôi quay nhìn về chấm sáng nhỏ xíu giữa mặt biển đen và nghe Tài kể về những viên gạch lát nhiều màu ở tầng 2, những vết sứt trên tường tầng 3, về con cua nhỏ cứ chiều chiều quay về hốc đá ven bờ kè phía nam đảo mà Tài vẫn đến thăm nó, về những người đồng đội thân thương của anh...