- Biển số
- OF-71393
- Ngày cấp bằng
- 25/8/10
- Số km
- 146
- Động cơ
- 428,880 Mã lực
Em vừa đọc 1 lèo thớt của cụ chủ xong, hoa hết cả mắt cả mũi những thật xúc động và trân thực. Cảm ơn cụ chủ nhiều ạ
Mới theo cụ đến đây thôi mà đã khóc cùng Cụ rồi.Trùm đầu tránh nắng như dân ả râp ấy cụ, và đặc biệt hữu ích là lau mồ hôi. Cực tiện. Nắng nóng, mồ hôi và rất nhiều khi là cả nước mắt làm cay xè bờ mi. Không có khăn thì khỏi chụp ảnh luôn. E mới đưa các cụ đi cùng e đến đảo thứ 2 thôi, còn cả một chặng hành trình dài phía trước nữa, sẽ còn rất nhiều câu chuyện, hình ảnh chắc chắn các cụ sẽ phải khóc cùng em.
Chưa đọc, nhưng e cứ chúc mừng cụ cái đã. Ko biết bao giờ m có ch.trình du lịch Trường Sa, hoặc cả Hoàng Sa thì càng tốt mà dân đen như e cứ đ.ký là đi đc nhỉDù đã nhận được điện thoại xác nhận nhưng phải đến khi nhận được thông tri triệu tập này thì e mới dám tin mọi việc đã như mong đợi
Thật xúc động, vậy mà nó lại là món ăn đặc sản của một số vùng miền, tình cảm của loài chó với con người thật không thể diễn tả hết được. Em cũng yêu loài chó cún lắm nên không bao giờ em ăn thịt chó. Ước gì ai ai cũng vậy.đọc bài thơ này đăng trên báo Tuổi trẻ. Hay và xúc động quá.
Nhìn thấy tấm ảnh những chú chó ở Trường Sa quyến luyến với con người, anh Hoàng Hải Lý (Trường Sĩ quan không quân Nha Trang, Khánh Hòa) đã xúc động làm bài thơ "Bơi vào đi" làm cay mắt cộng đồng mạng.
Ảnh: LÊ BÁ DƯƠNG
Đây là sự kết hợp thật tuyệt vời giữa thi ca và nhiếp ảnh. Tuổi Trẻ xin giới thiệu đến bạn đọc bài thơ này:
Bơi vào đi, Vàng ơi, tao về đây
Đừng ra xa, thân thể mày bé lắm
Sóng thì to, nước biển kia rất mặn
Mày cứ bơi ra, tao sao thể cầm lòng...
Bơi vào đi, Vàng ơi, có nghe không
Mày quyến luyến làm lòng tao chợn sóng
Đại dương mênh mông, thân thể mày bé bỏng
Cứ ngước về tàu, sao tao thể cách xa...
Bơi vào đi, Vàng ơi, quay lại nhà
Tao phải về thôi bởi đã xong nghĩa vụ
Và tao biết đêm qua mày mất ngủ
Cứ liếm tay tao, sợ trốn mày về.
Đừng vậy nữa mà, Vàng ơi, tao thương quá
Thương những đêm tao và mày đứng gác
Gió bão từng cơn mày vẫn không sai khác
Phủ phục canh me bọn cướp biển chực chờ.
Về đi mày, đừng bơi nữa, tao nhờ
Tao xin lỗi, bởi đã xong nghĩa vụ
Và tao biết chừng ấy vẫn chưa đủ
Nhưng phải vào bờ, anh em khác ra thay.
Về đi mày,
đừng bơi nữa,
mắt cay...
Anh Hoàng Hải Lý cho biết người chụp ảnh này là cựu chiến binh Lê Bá Dương. Khi nhìn thấy tấm ảnh những chú chó ở Trường Sa quyến luyến với con người, anh đã xúc động ghi lại bài thơ trên và gửi đến bạn bè mình trên Facebook.
Một Facebooker chia sẻ: “Những con chó đáng yêu ở Trường Sa. Thôi thì đọc lại những câu thơ này của anh lính không quân để mà giữ lòng mộc mạc chân tình...”.
Thực tế ngoài đảo còn căng thẳng, gian khó khốc liệt hơn những gì em đã viết ở đây nhiều. Từ chuyện sẵn sàng chiến đấu, điều kiện sinh hoạt cho đến quan hệ đồng đội, cấp trên cấp dưới, tâm sinh lý bộ đội, những trăn trở của những người lính trẻ một mai họ rời quân ngũ trở về với đời thường....nhiều lắm nhưng em ko thể đưa lên được vì phải tuân thủ yêu cầu của Quân chủng HQ: không viết lạc quan quá gây ngộ nhận, không nói quá nhiều về gian khổ thiếu thốn ngoài đảo xa gây hoang mang nơi hậu phương....thực sự là rất khó....cậu Long hotboy đảo Đá Tây đã ra quân và hiện giờ đang bán hàng ở chợ Định CôngKính gửi Cụ Avalon-Bg ,
Ngồi buồn nhớ quê hương thế nào em lục lọi các thớt và vào thớt này, lúc đầu đọc tiêu đề em cũng ngại vào vì nghĩ có thể lại là những gì em vẫn nghe thấy trên báo, truyền thông. Nhưng em đã nhầm hết cả. . Hôm qua em đọc một lượt đến đoạn cho chiến sỹ xem clip của người thân ở quê nhà không kìm nổi những giọt nước mắt xót thương, đến đoạn thả vòng hoa tưởng niệm các chiến sỹ Gạc Ma, và em xem lại đoạn video về việc chiếm đóng của TQ, Lúc đó F1 của em đang lại gần thấy Mẹ khóc thì hỏi vì sao, và đòi xem đoạn Clip (Ngày xưa em không đồng tình hẳn với Bố F1 vì hay dạy con căm thù TQ, tẩy chay TQ, dù em biết như vậy là không hẳn sai hoàn toàn ,nhưng vì đầu óc con còn non nớt, và em muốn hướng con tới 1 cách hành xử văn minh, tỉnh táo nên em luôn khuyên cháu "TQ cũng có người xấu, người tốt con ạ, bla blah".
Nhưng.... em không thể phủ nhận rằng có những thứ em nghĩ em dạy được con, nhồi nhét, định hướng cho con (dù điều đó hoàn toàn với mục đích nhân văn, đúng đắn, văn minh), nhưng có 1 thứ không thể nào thay đổi đó là trong con có sẵn dòng máu Việt Nam. Em không định cho cháu xem đoạn clip, vì có cảnh bắn súng tỉa (dù rất mờ, không thể nhìn rõ các chiến sỹ đã hy sinh), thế mà cháu nằng nặc đòi xem, Sau khi em thương lượng là cháu phải làm xong bài tập cô giao, đi tắm, thu dọn đồ chơi thì em mới cho xem. Cháu làm mọi việc một cách gọn gàng. Xem xong, cháu nói "TQ là người xấu, nếu con mà ở đó, con sẽ dùng khẩu pháo to nã thẳng vào Trung Quốc, phải dùng súng thật to Mẹ ạ, Tàu phải có lá chắn bảo vệ bắn không bị thủng, phải có tên lửa, con sẽ là chỉ huy con đâm cho nát tàu TQ luôn, con sẽ lao thẳng lên, không để cho TQ kịp bắn, tất cả sẽ lên tàu TQ cản không cho TQ kịp bắn! "(cháu không dùng từ bọn, hay nó vì cháu cũng chưa bao giờ nói các từ đó với bất kỳ ai).
Nói đoạn cháu đứng ra một góc rồi diễn tả hành động đó, cháu tỏ ra rất sục sôi, phẫn nộ. Lát sau thì Thày em gọi Skype sang, câu đầu tiên cháu hỏi luôn "Ông ơi, Ông có biết Gạc Ma là ở đâu không ạ? Đó là nơi chiến sỹ Việt Nam đã hy sinh vì bị TQ bắn, cháu mà ở đó cháu sẽ... (cháu tả lại đoạn vừa nãy)". Thày em nói chuyện với cháu về chuyện đó, 2 ông cháu bàn cách sẽ oánh TQ thế nào, Thày em vui tính, pha trò, bảo là "Ông nhé, Ông sẽ cầm 5 khẩu súng cơ, 2 tay 2 khẩu, 2 chân 2 khẩu, miệng ngậm 1 khẩu xong rồi bắn, chỗ nào cầm được súng là ông cầm hết, khắp người luôn, xong rồi pằng pằng pằng ", F1 em cười phá lên, mô tả hành động ngậm khẩu súng vào mồm bắn rồi tru lên ở màn hình ipad cho ông xem. 2 Ông Cháu chém gió 1 hồi, rồi Thày em dặn "Giờ cháu phải chịu khó rèn luyện để thật cao lớn, to khỏe nhé để không để TQ bắt nạt nhé!".
Cảm ơn Cụ đã chia sẻ để em có cơ hội được biết 1 bức tranh hết sức chân thực và xúc động về quê hương! Có những chuyến đi có thể thay đổi cả 1 con người. Có những câu chuyện có thể thay đổi suy nghĩ của nhiều người. Câu chuyện của Cụ là vậy... nó thay đổi một số suy nghĩ trong em.
Cảm ơn Cụ!
Thưa Cụ, Em có thể không hình dung được nhưng em có thể hiểu phần nào. Về tâm lý khi phải xa gia đình, trọng trách đứng gác bảo vệ tổ quốc. Giữ bí mật tuyệt đối! Em cố tưởng tượng đặt mình vào vị trí người lính ấy, em cũng không hình dung nổi, đúng là họ quá phi thường, không phải ai cũng có thể đủ bản lĩnh để sống một cuộc sống như vậy. Tất cả đều là những con người bằng xương bằng thịt, chúng ta vẫn quá may mắn vì cuộc đời dù sao cũng thuận lợi hơn muôn phần so với họ, không có họ làm sao có những câu chuyện giàu cảm xúc như thế! Em nghĩ mãi không ra, trong gần nửa cuộc đời cơm no, chăm ấm, nệm êm thật nhảm và nhạt của em, lấy đâu ra nguồn cảm hứng để thấy mình vô cùng nhỏ bé, để thấy cuộc sống này còn nhiều điều tuyệt diệu, để thấy thật kệch cỡm khi khoe đi đây đi đó ăn sung mặc sướng, và hơn tất cả, để có những giọt nước mắt mặn chát...chân thật đến vậy...tự đáy lòng!Thực tế ngoài đảo còn căng thẳng, gian khó khốc liệt hơn những gì em đã viết ở đây nhiều. Từ chuyện sẵn sàng chiến đấu, điều kiện sinh hoạt cho đến quan hệ đồng đội, cấp trên cấp dưới, tâm sinh lý bộ đội, những trăn trở của những người lính trẻ một mai họ rời quân ngũ trở về với đời thường....nhiều lắm nhưng em ko thể đưa lên được vì phải tuân thủ yêu cầu của Quân chủng HQ: không viết lạc quan quá gây ngộ nhận, không nói quá nhiều về gian khổ thiếu thốn ngoài đảo xa gây hoang mang nơi hậu phương....thực sự là rất khó....cậu Long hotboy đảo Đá Tây đã ra quân và hiện giờ đang bán hàng ở chợ Định Công
Sau chuyến đi Trường Sa về nhà cháu đã say : NO hoàn toàn với món thịt chó.Thật xúc động, vậy mà nó lại là món ăn đặc sản của một số vùng miền, tình cảm của loài chó với con người thật không thể diễn tả hết được. Em cũng yêu loài chó cún lắm nên không bao giờ em ăn thịt chó. Ước gì ai ai cũng vậy.
Cụ dừng vậy là ...muộn còn hơn không! Cảm ơn Cụ. Nhà cháu nuôi chó thì coi như con, quý lắm. Cụ thấy không? Nhờ chuyến đi mà Cụ thay đổi được nhiều điềuSau chuyến đi Trường Sa về nhà cháu đã say : NO hoàn toàn với món thịt chó.
Oạch!mợ sang bển thì việc ấy em ủng hộ nhiệt liệt,nhưng ở mình thì để bọn em có cơ hội xử lý chã theo đúng kiểu ''củ chuối''mợ ơi.Cụ dừng vậy là ...muộn còn hơn không! Cảm ơn Cụ. Nhà cháu nuôi chó thì coi như con, quý lắm. Cụ thấy không? Nhờ chuyến đi mà Cụ thay đổi được nhiều điều
Cụ có tin 23 năm nhà giàn mà quân hàm Thiếu tá không?Như thông tin cụ đưa lên Trưởng nhà giàn chỉ hàm Thiếu tá thì đúng là thiệt thòi cho anh em quá