Đọc bài viết của chủ nhân Avalon về chuyến công tác Trường Sa vừa qua thật muốn làm người ta vỡ oà trong cảm xúc. Chỉ nghe thoi, chỉ nhìn thôi cũng đủ để con người ta cảm nhận được sự thiêng liêng của tổ quốc. Đọc những dòng đầu tiên thấy vui vì hình như mình đã được nhắc đến trong câu chuyện này với 3 từ
"CVP", thấy hài ước với nhưng dòng comment của các
"Cụ" trong diễn đàn...nhưng càng về sau thì niềm vui hài ước đó tự mất đi và chuyển sang tâm trạng của người "
tự kỷ"; xúc dộng nhiều vô cùng vì mình vốn là người mau nước mắt, nhìn những hình ảnh về biển đảo, các a lính đảo, thủy thủ, con tàu, trường làng, các cháu h/s, bông hoa, vườn rau hay những con chim và chú chó đáng yêu...đều mang lại cho mình một cảm giác trân trọng và cao quý; đắc biệt khi đọc và nhìn những hình ảnh gặp mặt của người mẹ và sư thầy Thích Nhuận Đạt mà nước mắt cứ chảy ra như một đứa khùng, đọc từ lúc nhận được email cho đến bây giờ mình vẫn chưa đọc hết và xem hết các hình ảnh của bài này vì cứ mỗi một phần lại khiến mình phải dừng lại và cảm nhận bằng bức tranh
"ảo tưởng"... nhưng cũng phải dừng lại ở đây thôi, để ngăn lại cảm xúc khó diễn tả trong lòng. Nhưng mình sẽ xem và đọc tiếp tất cả bài viết này, sẽ đọc cho tới khi ngấm được tất cả những hình ảnh đó vào trong tim, để cảm nhận được sâu hơn hai chữ
"thiêng liêng" của tổ quốc; vì mình biết cơ hội đi Trường Sa sẽ vô cùng khó khăn và cũng không có cơ hội nên mình sẽ lưu lại những hình ảnh đó qua đây... thật là còn nhiều điều muốn nói, muốn viết và chia sẻ nhưng sợ dài chữ quá k ai muốn đọc.
..chỉ muốn nói thêm một lời cảm ơn đặc biệt tới người đã cho chúng ta cảm xúc về Trường Sa và tôi sẽ tiếp tục theo dõi những bài viết ý nghĩa sâu sắc này.
P/s: cả buổi chỉ căm mắt vào đọc status của gia chủ nhân avalon, mắt thì cận lòi nhưng cũng không thể rời ra, làm một hơi đến trang 45...một hành trình ý nghĩa để hướng tới.