- Biển số
- OF-43745
- Ngày cấp bằng
- 19/8/09
- Số km
- 443
- Động cơ
- 468,110 Mã lực
Cụ chủ chạt xe này hú như vượn chả chú xxx này để ý đâu nhỉ
Ý tưởng hay, em còn gói như thế tại Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông nữa đấy, cụ có máu không??có xe nào cho em chạy hộ !!! chuyến đi hay quá !
Cũng hơi tiếc thôi cụ ạ, dưng mà đàn ông ai chẳng thích "của ngon, vật lạ".. bọn em cũng không ngoại lệ...Chuyến đi như thế này mà không có điều dưỡng thì hơi phí
xe cứu thương thì e chạy suốt ưng chưa đi ĐẮc Nông bao giờ,lúc nào cụ đi hú e đi ké nhéÝ tưởng hay, em còn gói như thế tại Alumin Nhân Cơ - Đắc Nông nữa đấy, cụ có máu không??
Iem thấy lạ là xed cụ không có iẻm " điều dưỡng" nào đi cùng hành trình ợ, hay tới tỉnh nào "mượn" điều dưỡng tỉnh đới ợCụ cứ cảm giác thử xem ngồi trên cái xe mà mình chủ động tất cả, không chịu bất cứ áp lực nào hay cản trở nào... thế mới phê cụ nhé (like)
công nhận là lái xe chỗ cụ quá kémĐi xe này ko có bệnh nhân mà hú còi ưu tiên cẩn thị bị ách lại đấy cụ ạ
Chỗ em có xe cứu thương đi xe không bị bắn tốc độ phạt mấy triệu đấy cụ
Em ạ cụ.. em đi ngủ đây, cụ chịu khó đọc hết văn tả cảnh của em đi nhé, mai em mới phọt tiếp được ạ..heheNửa đêm ko ngủ đc em lại vào hóng, cụ kể tiếp đê !
Hình như không có thủy điện ở đèo này cụ ạ, vì khi lên đèo em không nhìn thấy sông đâu cả.. Ở tỉnh Khánh Hòa thì có 2 con sông lớn là Sông Dinh và Sông Cái mà Sông Cái dù có chảy qua huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh (cũng nằm trên đường em đi và em cũng nhìn thấy con sông này ở tít phía dưới giáp danh hai huyện trên) nhưng bắt nguồn của con sông có độ dài 79km này lại từ ngọn núi Gia Lê cao 1.812m chứ không phải Hòn Giao cụ ạ.. Cụ làm em thấy yêu môn Địa lý hơn rồi đấyĐèo Khánh lê có cái thủy điện nhỏ phải ko cụ chủ?
Cảm ơn cụ đã động viên, người ta nói thì uốn lưỡi còn em viết cũng phải mài bút và uốn tay ạ..Cụ chủ viết văn hay phết đấy! chẳng kém gì các nhà báo chuyên nghiệp, tiếp đi cụ!
Về lý thuyết là thế cụ ạ, đầu tiên em cũng đi rón rén, nắn nót vì cũng suy nghĩ như cụ.. nhưng chạy mấy trăm km rồi thì cái hoàn cảnh và thực tế nó tự làm mình tự tin và cũng suy nghĩ "chuyến đi đặc biệt trong đời" nên cũng chả lăn tăn nữa. Có đoạn gặp XX dừng một loạt xe để kiểm tra gây tắc đường, em hú còi và nháy đèn XX còn phải dẹp đường các xe khác cho xe ưu tiên đi.. em nghĩ nó vốn đã là xe ưu tiên rồi (kể cả trong suy nghĩ của XX) thì tốt nhất là chả dây dưa làm gì.. nhỡ dừng lại mà đang gặp phải ca "khó đẻ" có phải rếch việc không.. XX thì cũng là công bộc của nhân dân và ăn lương nhà nước mà cụ..Đi xe này ko có bệnh nhân mà hú còi ưu tiên cẩn thị bị ách lại đấy cụ ạ
Chỗ em có xe cứu thương đi xe không bị bắn tốc độ phạt mấy triệu đấy cụ
đúng thế thật, dù có ít ảnh hơn các câu chuyện khác nhưng mỗi bài đều có dẫn dắt với nội dung rất sinh động lão nhỉCụ chủ viết văn hay phết đấy! chẳng kém gì các nhà báo chuyên nghiệp, tiếp đi cụ!
Này lão Su, nhiều ảnh thế còn kêu ca gì hở.. lão cứ thử vừa lái xe với tốc độ trên dưới 100km/h rồi vừa chụp ảnh và vừa cảm nhận xem nó dư thế nào..đúng thế thật, dù có ít ảnh hơn các câu chuyện khác nhưng mỗi bài đều có dẫn dắt với nội dung rất sinh động lão nhỉ
Cái gì cũng sổ toẹt hết ra thì làm gì còn thi vị nữa cụ.. Hay là mỗi người có thể tưởng tượng theo cách riêng của mình..Cụ kể tiếp đi, mấy đoạn cụ để "..." đọc mà cứ phải tưởng tượng buồn quá