Mới các cụ tham gia nốt chuyến hành trình của em..
Vì khá mệt nên tối đó bọn em ngủ ngoan ngon lành ở cái khách sạn Seri bank đẹp nhất của TP Bảo Lộc. Và sáng sớm ngủ dậy, tắm rửa xong thì em ra cửa phòng view trái và phải được cảnh đẹp mê hồn thế này.. Công nhận địa thế của khách sạn này là quá đẹp và lý tưởng..
Còn nhìn khách sạn từ bờ hồ bên kia nó đẹp long lanh, rực rỡ và huyền ảo như thế này đây ạ
Một góc nhìn cho tổng thể TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.. em sẽ không bình luận mà sẽ dành cái sự thăng hoa trong cảm nhận từ nhiều trạng thái của mỗi người..
Sau khi ăn sáng xong, bọn em bắt tay vào công việc ngay và lên xe thị trấn Bảo Lâm thẳng tiến.. Ngay từ tối trước em đã yêu cầu tất cả lái xe bằng mọi giá phải có mặt trước 10h sáng ngày hôm sau với trạng thái đầy đủ, sạch sẽ để chuẩn bị bàn giao nên lúc này em gọi điện xác nhận lại lần nữa để chốt giờ giấc bàn giao..
Vào đến văn phòng của BQL dự án thì lúc này 2 thằng cu em đánh xe nước cũng vừa vào đến nơi, em giao cho anh em đánh xe đi rửa còn em cùng với 2 đồng chí kia đi thăm nhà máy Alumin Tân Rai (mà nôm na dân tình mình gọi là Boxit Tây Nguyên)..
Cái ảnh tự sướng đầu tiên từ cổng chính số 3 dành cho lãnh đạo, khách và các kỹ thuật viên...
Vì nhà máy quá to và hoành tráng nên dù có hết sức thì cũng chỉ lấy được góc lớn khu hành chính thế này... Dù bọn em có vào trong nhà máy làm một vòng xung quanh bằng ô tô nhưng đi theo kiểu "cưỡi ngựa xem hoa" nên cũng chả chụp choạc được gì...
Điều em quan tâm và thắc mắc trước khi đến đây là qua phương tiện thông tin "lá cải" lo ngại nhất là hồ chứa bùn thải. Thì sự thực đã được phơi bày qua những bức ảnh của em..
Đây là hàng rào bảo vệ đập của hồ chứa bùn thải..
Nơi xây dựng hồ chứa bùn thải có diện tích tương đương với sân vận động Mỹ Đình và được nằm ở một địa thế trũng, bao quanh bởi những quả đồi nhỏ. Để đảm bảo an toàn (tránh vỡ hồ chứa bùn thải như ở Hunggari) các nhà thiết kế đã nạo vét thêm cho cái lòng chảo ấy sâu thêm rồi gia cố lòng hồ bằng những khối bê tông cốt sắt dày... Theo như quan sát của em thì cái hồ này nó nằm dưới lòng đất thì có mà vỡ vào mắt... . Không đi thì sao biết được thực tế nó thế nào, nếu chỉ nghe các báo lá cải chém và một số phần tử xấu lợi dụng chuyện đó để kích động dân chúng...
Sau khi trực tiếp chứng kiến thì em nói lên suy nghĩ của minh làm hai đồng chí bên Vinacomin kia cũng hưởng ứng ngay. Và trưa hôm đấy trong lúc ăn trưa em tự sáng tác ra bài thơ con nhái bén như sau:
"Chưa đi chưa biết Alumin
Đi rồi mới biết người ta luyên thuyên bỏ xừ
Việt Nam khai thác rất cừ
An toàn, bền vững, đẹp giàu quê hương".
Trước khi rời khỏi nhà máy Alumin Tân Rai, bọn em tranh thủ tìm góc hợp lý nhất để có thể ghi lại hình ảnh toàn bộ của nhà máy..
Khi trở về BQL dự án, thì dàn 9 xe của em cũng đã được tắm táp sạch sẽ, được kiểm tra kỹ lưỡng để chuẩn bị bàn giao..