Sau khi tích trữ năng lượng bằng một quả dừa và ít bánh kem, thưởng thức TP Đà Nẵng từ trên cao theo cách của riêng mình thì bọn em tiếp tục lên đường và đồng hồ lúc này chỉ 17h đúng. Lên xe là phóng, với đích là cố tới bãi biển Quy Nhơn - Bình Định nên lúc này em tận dụng hết những gì được trang bị trên xe ưu tiên, đèn nháy loạn xạ, còi hủ giống tiếng của còi cảnh sát cho nó máu (tất nhiên là chỉ khi cần vượt xe khác thôi ạ), chọn đường tránh TP Đà Nẵng nhưng vẫn phải lòng vòng qua phố phường Đà Nẵng một đoạn rồi xe vượt qua cây cầu bắc qua sông Hàn để hướng tới mảnh đất Quảng Nam. Chiều tan tầm nên xe cộ khá đông, quán xá bắt đầu lên đèn khiến anh em vừa đi vừa bàn về món mỳ Quảng (không biết là mỳ Quảng này xuất phát từ Quảng Nam, Quảng Ngãi hay Quảng Ninh...hehe
) thế nên anh em bảo nhau tối nay kiểu gì cũng phải chén món mỳ Quảng. Trời bắt đầu tối, vùng đất Quảng Nam cũng lần lượt bỏ lại phía sau và bắt đầu ngửi thấy mùi khen khét dầu mỡ của vùng đất Quảng Ngãi, chiếc xe ưu tiên vẫn sử dụng đèn ưu tiên và còi hủ (khi cần thiết) để vượt qua tất cả các chướng ngại vật gặp phải kể cả XX giao thông đang làm nhiệm vụ. Lúc này đồng hồ đã chỉ sang 19h hơn và theo biển chỉ dẫn thì còn cách Quy Nhơn- Bình Định 250km, sau khi bàn bạc thì bọn em quyết định sẽ nghỉ tại TP Quảng Ngãi dầu mỡ - mảnh đất đã ghi nhận công lao đóng góp vô cùng to lớn của Cố Thủ Tướng - Ủy Viên Bộ CT Võ Văn Kiệt. Sau một vài cuộc điện thoại ngoại giao thì bọn em chọn nghỉ tại khác sạn 2 ông sao Lê Lợi, xe được đánh gọn gàng và anh em nhận phòng rồi đi nhậu. Chủ để được chọn cho bữa tối nay là món ốc nổi tiếng Quảng Ngãi và ăn đêm là món mỳ Quảng theo thực đơn từ chiều.. sau khi ăn xong về khách sạn nghỉ ngơi tắm rửa để chuẩn bị cho hành trình vào sáng sớm ngày mai nhưng thằng cu em cùng đoàn nó chả cho em được yên ổn như thế...
Đường tránh TP Đà Nẵng khá đẹp và vắng.. có lẽ người ta ít chọn đường này vì muốn ra tiếp đường AH1 phải vòng lại một đoạn khá xa..
Đường đi Quảng Nam, có đoạn tạo cảm giác như một mình mình một đường...
Nghỉ ngơi ở một trạm dừng chân...
Nơi dừng chân nghỉ của bọn em, khách sạn 2 sao nhưng trang bị trong phòng quá bình dân nhưng được cái chả thiếu dịch vụ gì...
Chủ đề ốc bọn em chọn cho bữa tối ngay bên đường của khách sạn Lê Lợi, cái món ốc này làm tốn thêm 1 thùng bia non Heineken
Gọi taxi hết 150K cả đi lẫn về để đến quán mỳ Quảng thưởng thức món mỳ nổi tiếng nhất Quảng Ngãi.. cũng thấy nó bình thường thôi, chắc tại chén no ốc rồi..