(Em xin tiếp tục kẻo các cụ chờ lâu, mắng chít
)
Trước khi lên đường em đã chuẩn bị đủ mỳ cốc với xúc xích cho 2 bữa tự túc khi nhỡ bữa có kèm cả bếp tự chế + cồn khô + nước.
Qua Mường Nhé vào nhà khách Bưu điện tắm táp, qua chợ mua thêm ít rau xanh, dưa chuột với hành lá - yên tâm rồi nhé
bih chỉ việc tìm chỗ bằng phẳng có chỗ đỗ xe, khuất gió một tý là có thể nổi lửa được rồi. Đi lên một đoạn kiếm được chỗ đẹp, tránh xa ánh đèn
nổi lửa thôi:
Choạch cái cho hoành tráng
Tối quá thì bật fa lên:
Vị trí này đây:
Thành phẩm:
No say rồi, thu dọn chiến trường, bãi đáp gọn gàng rồi lên đường thôi, GPS chỉ còn có 28Km nữa vô tư đi mới 19h
Lên xe đề máy "tạch, tạch, tạch" Accu mất nưỡng dòng do gần 30' bật fa để ăn uống, chụp choạch - trời tốc đen, xa khu dân cư, rút di động ra gọi trợ giúp thì mất sóng toàn phần
vẫy xe tải do không bật nắp capô nên họ không dừng, đến cái thứ 3 do dựng nắp capô lên 1 xe dừng lại.
Sau khi nắm được tình hình anh Tâm (lái xe tải) hỏi "có dây điện không? - không có!!!" tìm mãi trên xe tải mới có mẫu dây cũ chắc 0,1 x 2 không đủ dòng, Đoạn này phải cảm ơn anh Tâm - lái xe tải rất nhiệt tình. Dùng xà beng nối mát từ xe tải sang, duỗi 3 cái mắc áo bằng dây nhôm nối với nhau để câu điện sang, thấy đèn taplô bừng sáng em đề 1 phát ăn ngay !!! cảm ơn anh Tâm rối rít, gửi tiền dứt khoát anh ko nhận, chúc anh sức khỏe và may mắn
Một bài học đáng nhớ: nên đỗ xe gần khu vực dân cư, chú ý sóng điện thoại và đừng bao giờ quên mang dây điện 5m 2,5x2 khi xa, không được sử dụng đèn fa để chiếu sáng khi không nổ máy (2 bóng đèn fa xe Getz có công suất 140w !!!) xong vụ accu mất hơn 1 giờ. Đi tiếp đi mãi gặp một anh dân tộc H'mông hỏi đường vào đồn biên phòng A Pa Chải còn xa không? - anh ta nói tiếng kinh lơ lớ: còn xa ... tay trái nhớ !!! (trên đường cột Km chỉ đi Pắc ma ...) Cảm ơn anh bọn em phi tiếp đến ngã 3 nhìn GPS - hết đường, có biển chỉ đường "A Pa Chải 37Km rẽ trái" qua cầu GPS không có bản đồ nền, 3G không có nên Google maps cũng chết, thôi đành đi theo cột Km và bắt đầu trừ lùi 37 - 36 -35 ... đi được khoảng hơn 10 km mất không có cột Km mà trời đêm không nhìn rõ đường nên gặp vài cái ngã 3 không biết rẽ đường nào, đành theo vết bánh xe để lại trên đường mà tiến liều, đến đoạn có nhà dân hỏi cậu thanh niên người Kinh cậu ta trả lời còn 5 Km nữa ôi sướng quá nhưng đi được 1 đoạn lại thấy cột Km chỉ 23Km nữa ....... 21h15' bọn em lên đến đồn biên phòng 317.