Ở bên họ có vượt đèn đỏ ào ào như ở Hà Nội không?
Bác đi nhiều nơi, đã thấy TP. nào có hàng triệu lượt xe (hầu hết là xe máy) vượt đèn đỏ như Hà Nội không?
Đúng là HN và SG không cần cấm xe máy, chỉ cần phạt triệt để bất kỳ xe nào vượt đèn đỏ và cấm xe máy đỗ trên tất cả các hè phố là tự khắc lượng xe máy giảm và đường sẽ hết tắc ngay.
giải pháp của tôi là "không cần thêm giải pháp"
hãy thực hiện đầy đủ những quy tắc, quy định, luật, quy hoạch gốc đã ban hành.
để minh họa rõ hơn, tôi mô tả viễn tưởng về vận hành xe cá nhân trong tương lai tốt đẹp nhé:
1. tôi bắt đầu ra đường bằng cách đi bộ vài trăm mét tới bãi gửi xe đêm, mặc dù nhà tôi mặt đường nhưng thành phố quy định tôi không được sử dụng vỉa hè dù chỉ để cho xe từ nhà lăn xuống đường. Điều này là đúng vì vỉa hè thuộc quản lý nhà nước ko phải của nhà tôi. Hơn nữa chính quyền cũng đã rào vỉa hè lại ngăn các phương tiện lên xuống tùy tiện. mọi khi tôi từ vỉa hè trước nhà lao xuống đường thì cũng gây nhiều giật mình và ách tắc cho mọi người đang lưu thông 1 lúc.
2. Trước đây tôi và cả chính quyền không nghĩ tới vai trò quan trọng của cái bãi gửi xe đêm này vì mọi người vẫn phóng đại qua vỉa hè vào nhà ... hoặc thậm chí đỗ luôn xe trên vỉa hè. sáng nhảy lên xe lao xuống đường rất tiện, tiết kiệm thời gian.
Nói về vỉa hè, tôi nhận thấy từ ngày không có xe lưu thông dừng đỗ, vỉa hè trở nên rộng rãi và bền vững hơn, có lẽ phải được tới 70 năm thật đấy. Tôi chợt hiểu vì sao 1 lãnh đạo nói tới con số này. Con số này không thể có 2 chữ số nếu như ô tô xe máy phóng lên hàng ngày.
Đột nhiên tôi nảy ra 1 ý kiến, tại sao nhà mình không dùng vỉa hè để đi bộ ? từ đi bộ trên vỉa hè có lẽ bất khả thi trong thời gian quá dài rồi, thậm chí tôi phải mua máy chạy bộ để đáp ứng nhu cầu trong 30-45 phút. Nhưng giờ đây việc này là có thể.
3. Buổi đi bộ đầu tiên của tôi có quãng đường 600 mét và quay lại. Thành công rất tốt đẹp vì không gặp khó khăn bởi xe máy đỗ trên vỉa hè, và các cửa hàng bày hàng lấn chiếm. Tôi cũng nhận thấy có 1 bến xe buýt trong cự ly đi bộ của mình.
Từ bến này có thể chỉ 1 tuyến là con tôi có thể đến trường của nó, còn tôi thì sẽ phải bắt thêm 1 tuyến khác nữa mới có thể đến chỗ làm.
Tôi có suy nghĩ thử đi xem sao, vì tòa nhà nơi tôi làm việc mới ra thông báo sắp tới sẽ không nhận xe gửi ở chân tòa nhà nữa, muốn gửi xe phải tìm chỗ xa hơn, mà khi đi xe tôi cũng không tạt ngang tạt ngửa được vì đâu đâu cũng có bảng thông báo "đỗ xe đúng nơi quy định" đỗ sai sẽ bị phạt lần 1 : 10% thu nhập, lần 2 20% mà tìm chỗ đỗ xe quy định có phải thuận tiện đâu, lắm khi gửi xong xe rồi đi bộ cũng mất 20 phút.
4. Hôm đầu tiên đi xe buýt, con tôi đến trường đúng giờ nhắn tin cho tôi, tôi mừng quá vì trước đây tôi phải đưa con đi học sớm rồi lại quay về chỗ làm vốn ngược đường nên mất hơn tiếng đồng hồ chỉ để lái xe.
Tôi thì ngược lại, tôi đi làm trễ vì tổng thời gian đi bộ ra bến xe buýt bắt xe, đổi xe ... khá lâu. Như vậy tôi sẽ phải ra bến xe sớm hơn, cũng không sao tôi có thể dùng việc đi bộ ra bến xe để khỏi phải chạy bộ bằng máy ở nhà
Đổi lại, thay vì phải căng thẳng khi lái xe thì tôi lại được ung dung đọc tin tức và chém gió với mấy cụ OF khi ngồi trên xe hoặc chờ ở bến xe.
Xe buýt rất an toàn và khỏe. Nếu đi sớm hơn chút thì xe sẽ vắng hơn, đi cũng nhanh hơn, tôi đi bộ cũng được hít thở không khí trong lành hơn.
muốn vậy tôi phải đi ngủ sớm chứ ko thể giải trí, chém gió xuyên đêm như trước được. Tầm 10h30 tối tôi phải đi ngủ để đảm bảo giấc ngủ và sức khỏe cho ngày hôm sau. Tìm hiểu kỹ thì tôi thấy các xã hội văn minh họ cũng chỉ thức khuya vào ngày Thứ Sáu Thứ Bảy khi không phải thức dậy sớm vào ngày hôm sau, trẻ con thì thậm chí đi ngủ từ 8h30-9h tối. Chỉ có ở ta là cả bố mẹ và con cái xem phim và các vấn đề người lớn đến 11-12h đêm bất kể ngày nào trong tuần. Sáng ra gọi dậy được cũng khó khăn vì trẻ em cần tới 9 tiếng ngủ mỗi đêm.
5. Đi xe buýt được thì rất rẻ, vì vé được nhà nước trợ giá, không tốn tiền mua xe, đổ xăng, ko sửa chữa bảo dưỡng, ko phải gửi xe, không lo giải quyết bảo hiểm tai nạn... có nhẽ tuổi thọ của tôi tăng được lên đến mấy tuổi. Tôi cũng bớt phải tham gia vào các nhóm auto chửi mỗi khi xăng lên giá, hoặc khi bị 1 chú choai phóng xe tạt đầu.
Xét về kinh tế gia đình, như vậy là tôi tận hưởng phúc lợi xã hội chứ không đóng góp nhiều vào ngân sách như khi mua xe, mua xăng ... mà tôi lại nghe chính quyền cũng có ý định nay cấm loại xe này mai cấm loại khác.
Tôi quyết định hủy các kế hoạch mua xe, đổi xe, và thậm chí muốn bán luôn xe đang đi. Như thế thì cấm vào mắt. Trừ phi cấm luôn xe buýt tôi mới sợ.
6. Dạo này đi xe buýt khá nhanh, có lẽ vì lòng đường không bị chiếm và số lượng xe cá nhân hình như có giảm. Số người đi xe buýt nhiều lên, nên thoạt đầu đi sớm là vắng, nhưng giờ thiên hạ khôn tất nên sớm cũng đông, ... rất may do đường thoáng hơn, nên công ty xe buýt dễ dàng tăng chuyến, tần suất giảm xuống chỉ còn 10 phút / 1 xe thay vì 15 phút như trước đây. Nghĩ cũng phải, vì trước đây mà đi 10p / lượt thì chỉ vợt được 1/2 xe.
Vỉa hè ít hỏng hơn nên tôi thấy công nhân GTCC giờ phải nghĩ đủ thứ việc để trang trí vỉa hè sao cho thân thiện hơn với người đi bộ, xe lăn, ... tôi thấy nếu có mang patin hoặc scooter để đi bộ nhanh hơn cũng dễ dàng.