Mấy mùa thu trước, một hoàng hôn
Gặp lão
pain hâm ở quán cồn
Cụ ấy khoe rằng: dân Ô ép
Riệu tài bia giỏi, chẳng bị nôn!
Cụ ấy thường hay gắp tiếp tôi
Thở dài những lúc thấy tôi ăn
Bảo rằng :"Miếng đới là ngon nhất
Cứ tưởng là tôi gắp lại chăng..."
Cụ ấy thường hay chém rất hăng
Rút súng AK bắn pằng pằng!
Tôi bảo: "Cụ ơi sao không gắp?
Ăn vào mồm mép bớt nói năng."
Cụ ấy lườm tôi: Lão biết không?
Pain tôi tháng Hổ lại năm Rồng
Nửa giây không chém và không uống,
Thì sinh năm đấy có phí không?
Tôi ngã ngửa ra, chết mẹ rồi!
Thảo nào mấy bác cứ doạ tôi
Rằng :"Ông Pain đấy tài ăn uống
Bia riệu cỡ mày, chấp gấp đôi!"
Thưở ấy nào tôi có hiểu gì
Lão này bia riệu chỉ tinh vi!
Bia chừng 3 cốc là ngắc ngứ
Riệu ước 5 hào đã đổ đi!
Tôi thế là tôi uống từ từ
Kệ lão hâm này chém lắc lư
Lão "A..." một tiếng là tôi uống
Lão "Ớ..." thì tôi gắp, hình như.
Từ đới, thu rồi thu lại thu
Bóng Pain tăm cá rất mịt mù
Chẳng còn gọi tôi đi ọp ẹp
Chắc ngán tôi rồi, cũng hình như!
Buồn quá, hôm nay vào Ô ép
Thấy đâu người cũ chém Ti gôn
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như ai, máu pha cồn.
Nếu biết rằng tôi uống khí nhiều
Trời ơi, ngày đấy dám còn điêu?
Có còn chém gió tài ăn uống
Bia riệu gì đâu? Có bún riêu!
T.T.Ch.