Lại nói chuyện mua đất và đầu tư kinh doanh tí cho vui bác ah. Năm 1997 ông bạn em khởi nghiệp rủ em chung mua chiếc xe 30 chỗ chở khách HĐ chạy thuê cho các công ty lữ hành. Eim không rành nên từ chối, ông bạn lúc đó có khoảng 300 triệu còn lại vay ngân hàng và vay thêm bạn bè để mua chiếc xe lúc đó khoảng trên 500 triệu. Một lô đất 4×20 ở khu đo thị mới cách trung tâm SG khoảng 9-10 km ( lúc đó là ngoại thành ) đường nội bộ 10 -12 mét có giá khoảng 150 triệu.
Sau dăm năm làm xe du lịch thì oing bạn chuyển qua làm vận tải hàng hóa, cũng khá thuận lợi mua thêm phương tiện dần dần và đến khoảng năm 2018 thì có khoảng hơn chục đầu xe từ 5 tạ đến 5-7 tấn. Đến tầm này bắt đầu thấy oải vì bắt đầu chạm ngưỡng khả năng quản lý khai thác nên tính chuyện rút lui... rồi ông ấy bán tất cả thu về được khoảng 6-7 tỷ gì đó, cũng coi như là thành công rồi. Nhưng rồi gặp nhau ngồi làm cốc bia nói chuyện vui : Nếu như hồi đó cứ túc tắc ở nhà bán quán cà phê, tiền mua xe đem mua 2 lô đất để đến giờ thì gấp 2-3 lần thành quả hơn 20 năm lăn lộn kinh doanh ...
Nhưng cá nhân em vẫn luôn tôn trọng những người như ông bạn em, họ thực sự có đóng góp vào cho sự phát triển kinh tế, xh, tạo ra của cải và cơ hội việc làm cho người khác.
Hồi xưa cũng nhiều làn em khuyên ông ấy khokng nên thuê bãi xe nữa mà tìm mua một mảnh đất ở vùng ven vừa đỡ tốn tiền thuê vừa có thể sinh lời... nhưng lão ấy không muốn, nếu ( cũng lại là nếu) đầu tư ít phương tiện đi, mua 1 mảnh đất làm bãi để xe thì giờ cũng quá ổn...
Kể ra thì cũng khó vì diễn biến hoạt động luôn gắn liền với tình hình thực tại đương thời. Làm ăn buôn bán hay sản xuất mà ra của cải thực là thành công và nó khiến ta theo đuổi vào vòng xoáy của thị trường lúc bấy giờ. Ngay bản thân nhà cháu cũng đã trải nghiệm về mua bán bđs vài lần, phải 2 lần trải qua mới rút đc kinh nghiệm.
Cuối 9x nhà cháu thuê cho G 1 mặt bằng để kd, đến đầu 2x thì biết thông tin nhà bên cạnh đang có ý định bán, giá thì đúng với tầm tiền nhà cháu có, chỉ vay thêm 1 chút xíu nữa là ok. 2vc bàn nhau, giờ G chả có nghề ngỗng gì, thả ra là thất nghiệp ngay nên phải quyết tâm mua cho 1 chỗ riêng để ổn định làm ăn. Đem việc này ra mào đầu với ông chủ nhà đang thuê, lão nói luôn " Chả giấu gì cháu, chú đang xây nhà ở chỗ khác, đầu năm sau là cô chú dọn về đó, chỗ này bán đi thôi. Nếu cháu có ý định mua thì cố đợi". Thấy ông già thật thà chia sẻ như vậy, nên 2 vc nhà cháu mừng ra mặt vì còn gần 1 năm nữa, với đà thu nhập dư lày thì có khi ko cần phải vay ai cả.
Căn bên cạnh khi thấy nhà cháu từ chối, họ mới rao bán và đi trong 1 nốt nhạc.
Khoảng 7-8 tháng sau bước sang năm mới thì ông già bán thật. Nhưng đến lúc này giá nhà đã theo giá thị trường, nó kênh thêm gần 30% giá căn bên cạnh( 2 nhà có S giống hệt nhau). Cuối cùng 2 vc nhà cháu phải chạy đôn chạy đáo đi vay mượn khoán khá lớn mới đủ.
Bài học thứ hai : Tầm cuối 2x nhà cháu lúc đó nung nấu ý định ra ở riêng vì căn trên phố cổ quá chật cho gđ 4 ng. Tìm đc 1 căn trong ngõ rộng ở khu vực trung tâm, điểm quá đẹp, chỉ chê 1 chút là diện tích chưa được chim ưng chút thôi. 2 vc cứ nâng lên đặt xuống, vừa lái vừa dòm
Dền dứ rổ giá đến 2 tháng sau thì nhà đó bán mất, giá còn kênh thêm vài trăm nữa. Về sau nhà cháu phải mua 1 căn, vị trí xa hơn ko đẹp bằng, cùng với giá đó.
Cách đây 3 năm, nhà cháu lại mua 1 căn khác. Lần này, từ những bài học xương máu từ những đợt trước nên 2 vc văn quyết rất nhanh, mặc dù phải đi vay 1 khoản lớn gần 30% giá trị ngôi nhà.
Hồi xưa có câu cửa miệng " người đẻ ra người chứ đất ko đẻ ra đất", câu này đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị.