Đã lâu lắm rồi cả nhà em mới về quê ăn Tết dài ngày với bà nội bọn trẻ.
Bà năm nay 80, thấy con cháu tề tựu đông đủ thì hớn hở lắm, cứ ra ra vào vào hết quát chó mắng mèo rồi rửa xoong rửa chảo. Nhìn cụ lăng xăng đi lại lại ngậm ngùi, lại xót xót, lại ngẫm cái cảnh ngày thường một thân một mình lủi thủi, lại tự hứa với mình năm sau cho bọn trẻ về quê...
Lão chồng quanh năm mặt nhàu như quả táo tàu. Được về quê dài ngày mặt giãn ra, hớn hở lăng xăng không kém gì mẹ. Tối 29 chả hiểu thậm thụt với của nào vác về nhà một ôm pháo, mẹ/vợ sợ công an bắt gào lên thì nhăn nhở hứa hẹn chỉ đốt nốt năm nay :102:
Sáng 30 ba mẹ con kéo nhau sang bác hai xem gói bánh
Gói xong chui vào bếp luộc
Luộc chán chở nhau đi chợ mua hoa. 10 cành dơn cắt ra cắm còn được 10 cái gốc, 2 đứa một lớn một bé hì hụi vác cuốc vác bay ra vườn trồng, hy vọng sang năm hoa nở đúng xuân (l)
Đêm 30, 36 quả pháo hoa của chồng sáng bừng một góc ruộng lạc. Chồng hí hởn vênh váo bảo "em thấy Tết Quê anh có oách không"
Sáng mùng 1, chồng vác máy mò mẫm ra vườn. Sản phẩm đây, em chịu không thể hiểu tại sao người ta phải bỏ ra cả đống tiền để mua cái máy nặng chình chịch mà chụp ra ảnh thì mờ mờ ảo ảo thế này :'(
Bạn em mua cái máy gì chưa đến chục triệu tận mười mấy mê ga pít xeo mà em thấy chụp cái gì cũng nét :'(
Theo lịch trình, trưa mùng 2 nhà em gặp nhà cụ bes ở Vinh rồi sáng mùng 3 cùng nhau đi tiếp vào Quảng Bình. Cơ mà đau đời cho em là sau 2 ngày dầm mưa dãi nắng + thời tiết thay đổi đột ngột, sáng mùng 1 F1 thứ 2 nhà em lăn đùng ra sốt, 39.4 độ :'( Đi cũng dở, ở không xong, nhìn con buồn buồn mà xót. Thằng bé này được cái ham chơi giống vc em, nghe dọa ốm mệt phải về HN là biết thân biết phận, em bắt ăn cái gì cũng há mỏ như chim nhai lấy nhai để cho mau khỏi ốm.
Sáng sớm mùng 2 ba cháu gọi cho cụ bes nhắn nhe khả năng đi/ở là 50/50. 11h tăng lên 80/50. 12h ra khỏi địa phận Nam Định ba cháu dừng lại hỏi 3 mẹ con tóm lại đi hay ở thì cả ba cùng gào lên là điiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Thế là thôi, ba cháu vít ga lên đường :69: Trời mưa, đường trơn, con sốt. May mà mỗi lần ngó xuống em vẫn thấy nó hớn hở thế này (l)
Trạm dừng chân ở Vinh là k/sạn Sài Gòn Kim Liên. Phòng k/sạn gud, rộng tầm 25m2, sạch sẽ, giá 450k có ăn sáng ngon lành cho cả nhà. Tối mùng 2 khách vắng tanh mưa buồn thối ruột bọn trẻ chả biết làm gì vác ô tô ra đua với nhau (l)
Sáng mùng 3 bọn em lên đường, mưa càng lúc càng nặng hạt...
Hic hic tại ly cafe hồi tối mà giờ em mới buồn ngủ, em làm một giấc đã....