- Biển số
- OF-508187
- Ngày cấp bằng
- 4/5/17
- Số km
- 217
- Động cơ
- 187,515 Mã lực
- Tuổi
- 41
Tiếp chuyện chiều 26/4:
Sau giờ ăn trưa, đoàn tiếp tục khởi hành. Nghe đâu sẽ qua thêm 3 quả đèo. Ừ thì đèo. Thì ra các anh ý nói thiếu. Lại là đèo có tuyết. Những giọt tuyết nhỏ li ti đông cứng như băng quất vào người, lọt cả vào khe mũ bảo hiểm. Chả còn đâu những bông tuyết mềm xốp nhẹ như hoa. Cứ gai gai khó chịu. Nhưng rồi cũng qua.
Đi qua một đoạn đường ngoằn nghoèo , nhìn như cảnh trên sao Hoả. Đường ăn sâu vào trong đá, luôn có cảm giác có gì đó sẽ rớt xuống đầu. Rồi lên một cái đèo khác, vòng vèo quanh co, nghe đồn là 72 khúc cua gì đó. Nhưng có gì khác chứ, khi mà mấy nghìn cây số có khi nào được đi đường thẳng?
Chiều đến, đi qua 1 con đèo kinh nhất trong suốt hành trình. Rất cao và hiểm trở, rất nhièu đoạn không có thanh chắn, mép đường cũng là mép vực, phía dưới là dòng sông ngầu đỏ. Ai đó trong đoàn bảo chỗ này mà rơi chắc 15p mới chạm đáy . Cứ bám đường mà đi. Nhiều năm đi đường đèo dốc nhưng cái cảm giác gai gai bên sườn như trên đèo này thiệt chưa từng gặp. Hình không phản ánh được bao nhiêu đâu ạ
Chiều dần buông, đi ngang những đoạn đường đầy hoa đào. Hoa ở đây nhièu, gốc dáng rất đẹp, nhưng màu hoa nhạt, không thắm như đào ở Hà Giang.
Nhập nhoạng tối thì xuống một con đèo nhỏ nhưng đường cứ ướt ướt trơn trơn. Về chỗ nghỉ cũng không quá muộn. Mà chả nhớ gì về cái địa điểm này hết
Sau giờ ăn trưa, đoàn tiếp tục khởi hành. Nghe đâu sẽ qua thêm 3 quả đèo. Ừ thì đèo. Thì ra các anh ý nói thiếu. Lại là đèo có tuyết. Những giọt tuyết nhỏ li ti đông cứng như băng quất vào người, lọt cả vào khe mũ bảo hiểm. Chả còn đâu những bông tuyết mềm xốp nhẹ như hoa. Cứ gai gai khó chịu. Nhưng rồi cũng qua.
Đi qua một đoạn đường ngoằn nghoèo , nhìn như cảnh trên sao Hoả. Đường ăn sâu vào trong đá, luôn có cảm giác có gì đó sẽ rớt xuống đầu. Rồi lên một cái đèo khác, vòng vèo quanh co, nghe đồn là 72 khúc cua gì đó. Nhưng có gì khác chứ, khi mà mấy nghìn cây số có khi nào được đi đường thẳng?
Chiều đến, đi qua 1 con đèo kinh nhất trong suốt hành trình. Rất cao và hiểm trở, rất nhièu đoạn không có thanh chắn, mép đường cũng là mép vực, phía dưới là dòng sông ngầu đỏ. Ai đó trong đoàn bảo chỗ này mà rơi chắc 15p mới chạm đáy . Cứ bám đường mà đi. Nhiều năm đi đường đèo dốc nhưng cái cảm giác gai gai bên sườn như trên đèo này thiệt chưa từng gặp. Hình không phản ánh được bao nhiêu đâu ạ
Chiều dần buông, đi ngang những đoạn đường đầy hoa đào. Hoa ở đây nhièu, gốc dáng rất đẹp, nhưng màu hoa nhạt, không thắm như đào ở Hà Giang.
Nhập nhoạng tối thì xuống một con đèo nhỏ nhưng đường cứ ướt ướt trơn trơn. Về chỗ nghỉ cũng không quá muộn. Mà chả nhớ gì về cái địa điểm này hết