Can cụ 50 lít nháEm ước một ngày lại được mắc võng ở hàng cây đường Láng ngủ trưa.
Nằm đấy vớ vỉn hung thần nó xơi tái
Can cụ 50 lít nháEm ước một ngày lại được mắc võng ở hàng cây đường Láng ngủ trưa.
Bụi lắm, bụi lắm... mà không khéo khói nướng vịt ở mấy quán nó ám vào trán thì khó tẩy lắm đấy ợ....\Em ước một ngày lại được mắc võng ở hàng cây đường Láng ngủ trưa.
Hồi trước em cũng hay uống bia Sửu , ở quán bia đấy có cô em gái xinh cực nhưng có chồng ồiTừ 92 đến 01 em ở EU. Chả sang trọng gì em đi kiếm cơm thôi..
Dù năm nào tết cg về chơi cả tháng nhg em luôn trong tình trạng thèm trà đá vỉa hè, thèm mực nướng H.Bồ, thèm bia Sửu P.chu Trinh..
(năm 90 Lan chín, Hải xồm...chưa nổi bằng Sửu) đến phát khóc...mà khóc thật luôn.
Có khoảng 6-7 tuyến thì phải, tuyến Hà Đông có lẽ là dài nhất và các tuyến Yên Phụ, Chợ Bưởi, Cầu Giấy, Chợ mơ, Vọng - Bờ Hồ. Ngày đó đến những trung tâm Văn Hóa, những Bến xe và những Chợ lớn của Hà Nội đều có thể đi bằng Tầu Điện.Nhớ năm 97, bà già em cứ bắt em vào SG sống! Chỉ vì yêu Hà nội nên nhất quyết ko vào dù đã bị cắt hộ khẩu vào SG! Khi đó HN đã đông đúc nhưng vẫn yên tĩnh hơn bây giờ nhiều! Tuổi ấu thơ em nhớ nhất tiếng leng keng của tàu điện. Những kí ức nhảy tàu, trốn vé thỉnh thoảng lại ùa về trong tâm trí... nhớ đến nao lòng!
Đố các bác, Hà nội xưa có bao nhiêu tuyến tàu điện? chạy từ đâu, qua những đâu, và tới đâu?
Hà Nội sẽ ra sao?
Vốn sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, đã từng trải qua từ cái thời tàu điện leng keng, xếp hàng làm bánh quy thời bao cấp rồi chơi điện tử 4 nút... đi xe máy kim vàng giọt lệ... nói về yêu Hà Nội thì thôi, khỏi phải bàn nhiều... Đọc cái thớt "Vội vã trở về, vội vã ra đi" của cụ mc_oto bỗng dưng em lại tự hỏi: Hà Nội sẽ ra sao nhỉ nếu:
- Cả mùa mưa chẳng có lúc nào phải dắt xe vì đường ngập nước.
- Cả mùa nắng, mùa lạnh chả phải đeo khẩu trang vì đi ngang qua đại công trường.
- Đi qua ngã tư Láng Hạ - Thái Hà được phép rẽ trái. Đi hai chiều trên đường Hàng Trống, Đinh Tiên Hoàng...
- Thăm người nhà trong viện Việt Đức không phải chạy xe ra tận cạnh Hỏa Lò để gửi xe.
- Rồi một ngày nào đấy không tìm thấy hàng Bún mắng Ngô Sỹ Liên, Phở chửi Bát Đàn...
- Chẳng thấy cái xe Liberty nào không có biển số, cái LX nào không dán mầu khác. Không thấy cảnh anh công an hai tay ghì chặt cái ghi đông xe máy hay cái gạt nước ô tô...
Quán Hàng Đồng có phải ngay gần quán bia Phượng chỗ ngã 4 không cụ nhỉ ? Thi thoảng em ngồi đó gọi bát súng đạn sang - được phết cụ ạ@ kụ Phễu. H.Nón hay h.Đồng ạ.
Nếu h.Đồng thì vừa là sư phụ vừa là music đại nhân của B.Đàn đấy ạ.
Chuẩn ạ.Kụ ông ở đây là chính tông phở Gia truyền.Anh Bát đàn là thợ phụ lấy luôn ái nữ của ông chủ rồi 2 vợ chồng ra thuê chỗ B.đàn là của UBND phường để bán riêng.Quán Hàng Đồng có phải ngay gần quán bia Phượng chỗ ngã 4 không cụ nhỉ ? Thi thoảng em ngồi đó gọi bát súng đạn sang - được phết cụ ạ
Cô em xinh cực mỏng mày hay hạt, da trắng bóc kụ nói là con gái c.Sửu đấy ạ.Hồi trước em cũng hay uống bia Sửu , ở quán bia đấy có cô em gái xinh cực nhưng có chồng ồi
Ôi bác nói làm e thèm cafe Nguyễn Du quá,sắp 2-9 được nghỉ 3 ngày chắc HN vắng hẳn bác ạ,những hôm như thế ngồi cafe ở Nguyễn Du nhớ lại Hà Nội xưa mới tuyệt bác ạ,cảm giác gần nhất là hôm 1-5 e ngồi uống trên đấy mới phê làm sao,thanh bình làm sao.@ cụ công nông: nhớ Hà Nội xưa vì nó không giống bất kỳ một nơi nào khác. Còn bây giờ. Bên cạnh một Hà nội bụi bặm và ngập lụt, hẳn vẫn còn rất nhiều diều để các cụ yêu và gắn bó chứ. Chẳng hạn chính những cái em sợ mất đi đó, hay đơn giản hơn, cái cảm giác ngồi cafe ở Hàng Hành, ở Nguyễn Du, ở Nguyễn Thị Định nó cũng vẫn khác lắm chứ. Bia hơi Hà Nội, Thịt Chó Hà Nội, trà đá vỉa hè Hà Nội. . . Chắc chắn cụ nào dân Hà Nọi hoặc sống ở Hà Nội lâu đều thấy không dễ mà quen, mà xa được.
Đây là cảm nhận của thằng ngợm với Hà Nội,mà là ngợm thì xứng đáng được đối xử mọi rợ các cụ nhỉ,văn minh làm gì cho phí.Hà nội mọi rợ thật