Một khả năng cao nữa là Hà Đông hiện nay Cụ Anh ạChính thời bao cấp, các cụ ở xa hẳn gần nông thôn chính lại sướng vì nhiều thứ để ăn như hoa trái vật nuôi, nhiều thứu để chơi như chặt chuối tắm ao. Chứ bọn em trẻ phố cổ thực sự là đói khát đấy, chẳng qua hồi đó không biết là mình đói thôi!
Hồi cuối 70s, em hay được các dì chở xe đạp về 1 vùng gọi là quê! Em nhớ đi lâu lắm. Thú thật em không biết ở đâu luôn. Dọc đường đi có đường tàu điện, cây cối 2 bên rồi đồng ruộng … Về cái vào làng có luỹ tre xanh ngắt, đường đất, nhà hình như vách tre trát đất, vườn hay trước nhà trồng rau, ao cá khá to, thi thoảng vẫn xem các cậu tát ao bắt cá… cây cối um tùm. Đi ra cuối làng còn có cả sông hay hồ em không biết vì nó khá lớn, rộng. Em biết bơi từ hồi ở đây. Như vậy, cứ thi thoảng được nghỉ là em hóng các dì chở em về cái quê đó chơi! Lớn hơn chút, em nhảy tàu về đó tấm ao, tát cá, thả diều, ăn quả ổi linh tinh ngoài vườn, hít hà mùi cứt gà … vô cùng thú vị!
Các cụ biết nó là ở đâu không?
Đó là nhà họ hàng em, giáo sư đại học tổng hợp. Nên ông được phân miếng đất ở đó, bây giờ chính là chỗ bách hoá thanh xuân đi vào! Hồi đó nó đồng ruộng ao chuôm như vậy đó! Khu thanh xuân giờ rất đông đúc, nhà cửa san sát, người đông như tổ kiến. Chịu khong còn nhận ra đồng ruộng ngày xưa nữa!
Có tàu điện đi vào Hà Đông, có sông Nhuệ như Cụ nói, khu vực Cầu Am, làng lụa Vạn Phúc