- Biển số
- OF-336409
- Ngày cấp bằng
- 27/9/14
- Số km
- 524
- Động cơ
- 272,025 Mã lực
Năm 1989, thỉnh thoảng em vẫn đi tàu điện vào Hà Đông đi học. Giá vé là 500đ. Vắng lắm ạ. Bình thường bọn em đi xe buýt, xe Karosa đầu vuông hoặc đầu tròn (cũ hơn), đông khủng khiếp, giá vé là 1000đ/lượt. Sinh viên thì đi vé tháng rất rẻ, em không nhớ là bao nhiêu. Thực ra đi xe đạp vào trường cũng được nhưng lên xe buýt nó nhiều gái đi học như mình, chỉ nhìn chúng nó cũng thích. Hồi đấy dân Hà Nội chán ghét tàu điện lắm rồi vì nó cũ kỹ, xấu xí, lạc hậu lại chiếm dụng lòng đường vốn rất chật hẹp.Theo dõi dấu mốc trên Clip thì nhà cháu thấy vài điểm sau:
- Clip này quay vào mùa đông năm 1989, khi đó HN đã qua giai đoạn bầu cử như trên tấm pano này:
Hà nội ngày đó tàu điện vẫn hoạt động bình thường, tuy nhiên phương tiện này bắt đầu ít người sử dụng, nó chỉ đúng 1 toa, hoạt động theo lịch, kế hoạch. Tàu điện đã xuống cấp nghiêm trọng, không còn nguồn kinh phí bảo dưỡng nữa nên có thể đây là 1 trong những nguyên nhân để CQ quyết định xoá sổ phương tiện này:
Chiếc xe DreamII thời đó đã có, trước đó chiếc Dream 1 có ở VN từ năm 1986, 1 ông hàng xóm nhà cháu trúng giải sx đặc biệt đã trúng chiếc này, khi đó nó màu đỏ Dunhill. Chiếc DreamII trong clip này là đời chữ nhỏ chứ ko phải chữ to tem hồng dòng 3 cục Thái. Dòng tem hồng ra vào dịp cuối năm 1990:
Thời đó số lượng 2 b đăng ký biển mới cực ít. Như xe này không rõ đăng ký tháng mấy năm 1989? Biển là 29- 424-L4. Nhà cháu mua chiếc Dream II vào ngày 30/12/1990, mấy ngày sau đi đăng ký làm biển luôn, giờ vẫn nhớ biển của nó là 29- 997-N2. Như vậy phải hơn 1 năm lượng xe đăng ký chỉ tầm 1000 xe cho toàn Hà Nội, dân số thời điểm đó phải trên 2 tr dân.
Ngoài các tiểu tiết trên ra thì bức tranh toàn cảnh thủ đô khi đó khá nghèo nàn lạc hậu, đường xá bẩn thỉu bụi bặm. Tuy cuộc sống rất khó khăn về vật chất, nhưng nhiều điểm cộng về sự lạc quan, tinh thần phấn khởi của người dân, nó thể hiện qua nét mặt trong suốt chiều dài clip.
Thời những năm cuối 1980's bác có điều kiện quá nhỉ. Những năm 1986- 1988 với đại đa số dân chúng cả ở thành thị và nông thôn vô cùng cực khổ về mặt vật chất. Tinh thần thì cũng chẳng thoải mái vì mỗi năm lại thấy cuộc sống đi xuống, gói hàng Tết mỗi năm lại teo tóp đi một chút. Cả xã hội quay cuồng vì làm sao để ăn cho no, có bộ quần áo tươm tất một chút để đi ra ngoài phố. Điểm tích cực là Việt Nam bắt đầu mở cửa với các nước ngoài phe XHCN, đời sống văn học - nghệ thuật khởi sắc, tiếng Anh dần thay thế tiếng Nga để thành ngoại ngữ "hot" nhất cho đến tận bây giờ.
Đến cuối năm 1989 thì việc bù giá vào lương bắt đầu phát huy tác dụng. Hàng hóa thiết yếu bắt đầu tự chủ được một phần quan trọng là lương thực, thực phẩm. Ai có khiếu hoặc gia đình có truyền thống buôn bán và sản xuất nhỏ " phất" lên rất nhanh.
Nghĩ lại cái khoảng thời gian ấy em thấy phát sợ. Khổ không thể tả mặc dù bố em cũng vào loại có chức tước nho nhỏ. Từ năm 1989 trở đi đến tầm 1996 thì thay đổi chóng mặt luôn. Em thấy những năm ấy sướng, mặc dù bây giờ về mặt vật chất sướng hơn nhiều nhiều nữa nhưng áp lực cuộc sống lại đè nặng hơn.
Chỉnh sửa cuối: