- Biển số
- OF-482877
- Ngày cấp bằng
- 9/1/17
- Số km
- 3,962
- Động cơ
- 247,947 Mã lực
Đúng rồi cụ à. Khu tập thể 4b. Còn khu của ngành nào bọn em không biết. Đường thành giữa là hay ngập nhất. Năm đó là em học lớp nhỏ cấp 1, không nhớ chính xác năm nào, nhưng buổi sáng sớm 5-6h hay hẹn nhau đâ bóng ở lòng đường, xếp gạch làm gôn hoặc lên phía ngã 3 hàng nón đá dùng ống cống làm gôn. Sáng đó 5h em dậy - chả biết sao dậy được - thì trời mưa to. Mưa cả đêm trước rồi. Em mở cửa ra , nước ngập mấp mé bậc của nhà em. Như vậy nghĩa là ngập khoảng 50-60cm rồi. Em đi đất men theo gờ tường đi qua mấy nhà sang 1 ngõ khu tập thể, chui vào khu lên tầng 2 tìm mấy thằng đá bóng hỏi xem làm gì thì thấy tát cả dậy rồi, ôm bóng các thứ nhưng mặt buồn vì mưa lụt thì chịu. Có thể lát nữa ngớt mưa thì lên hẳn chợ hàng da hoặc đi xuống vườn hoa phía đường thành dưới không ngập thì đá được. Thì 1 anh lớn nói thôi để anh chở mẹ anh đi làm tý rồi về rồi tính. Thế là em lại men gờ tường, nước xấp xấp ở chân, về nhà. Rửa chân, ngồi đợi. 1 lúc thiếp đi mất. 1 lúc sau tỉnh thấy qua khe cửa trời hơi sáng. Xong nghe tiếng khóc thút thít văng vẳng. Em sợ quá tưởng ma chạy vào nhà trong. Thì ông chú út cũng dậy. Ông ý hơn em độ hơn chục tuổi thôi thì chắc độ hăm mấy, trai trẻ. Ong ấy cũng nghe tiếng thút thít nên ea hỏi em thấy gì ko? Em báo cháu sợ không dám ra mở cửa. Độ 1 lúc sau nữa trời sáng hẳn, nước bắt đầu tràn vài nhà. Thế là nhà em mở cửa mang xô chạu ra tát nước ra ngoài. Cả phố cùng dậy và bắt đầu tát như nhau. Lúc đấy mọi người mới thấy cô mẹ anh kia mặc áo mưa ngồi khóc thút thít chỗ sát tường nhà em, tay chỉ ra giữa đường. Trời sáng bảnh rồi. Đường vắng tanh vì lụt nên ko có xe qua. Trời hơi mưa. Nhiều người chạy ra đỡ cô kia hỏi han mới hiểu lờ mờ cô ý nói con cô dắt xe ra đấy thì ngã ra rồi trôi mất!Đường Thành có ks Phùng Hưng ăn 2 mặt,khúc giữa chỗ ngã 3 bên phải có khu tập thể hình như cả bên vks và báo chí ở chung hay sao ý em chơi với mấy đứa trong đó thì thấy nói bố mẹ nó làm vậy
bọn trẻ tụi em chả hiểu gì! Sao lại ngã ra trôi đi đâu. Anh ấy bơi giỏi mà!?
thế là cả phố lấy gậy đi chọc và mò cả phố xem là trôi đi đâu như cô kia kể. Bọn em cũng lội nước đi chọc từ đầu phố đến cuối phố, đi mãi phải hơn tiếng mà không thấy gì. Một hồi sau trời tạnh mưa, nước bắt đầu rút xuống. Nước thì vẫn còn ngập nhưng đã rút xuống nhiều. Đột nhiên ở ngay chỗ cột điện trước cửa nhà em, cạnh cái cây sung Thòi lên một bàn tay. Mọi người thấy thế mới hô hoán là không ai được lại gần. Chú em và mấy người lớn chắc là có kinh nghiệm lấy ghế gỗ ra ki gần chỗ đấy xong rồi giẫm lên ghế gỗ, Lần lần dần ra cái chỗ có cái tay. Một chú còn lấy cái gậy như kiểu là chọc quần áo đầu bằng sắt kheo kheo thì điện toé ra. Hóa ra là chọc vào cái xe đạp. Cái xe đạp đang tích điện nên chọc vào nó toé lửa. Bọn trẻ con bọn em lúc đấy mới sợ quá chạy hết vào trong mực nhà đứng. Một lúc nữa thì nước rút thành vì hình như có công nhân nước đi thông cống thì lúc đấy mới nhìn rõ là anh Ý nằm ở dưới đất cạnh cái xe đạp tay vẫn đang ở tư thế dắt cái xe đạp. Nhìn kỹ thì có một sợi dây điện quấn vào cái xe đạp. Lúc đấy mọi người đập vào vẫn có điện thế là hô hoán đi cắt điện. Cả phố trong đó có em đi ngang chỗ đó, lội nước bao lần mà may thế không dính điện giật, vì có biết đâu!
Câu chuyện dọn dẹp thì dài, tóm tắt lại là anh Ý đưa mẹ đi làm, dắt xe ra đến đấy thì dính vào cái dây điện đứt ở trên cột đèn xuống, chắc là giật ngã xuống rồi chết đuối hoặc là giật chết bọn em không biết. Sau ngày đó phố vắng lặng mất mấy tháng, không thằng nào dám ra phố chơi buổi tối nữa. Ban ngày có đi ra đường cũng phải chạy nhanh khỏi cái cây đó. Gia đình anh sau này mang Hương đến cẩm ở gốc cây đấy để thắp hương cực kỳ sợ. Trẻ con càng không dám ra đường chơi. Em nhớ về sau chính quyền thuyết phục mãi mà không được, thế là chính quyền cho chặt cái cây sung cổ thụ này đi. Nhưng mà vẫn để đám đất đó lại. Thế là ở nhà anh nghỉ lại ra thắp hương ở cả cái làm đất thành như cái bàn thờ trong một thời gian dài em không nhớ chính xác.
Từ ngày đó cứ mỗi lần đi qua cái cột điện mà trời mưa là lại tưởng tượng ra có cái dây điện nó thông xuống. Từ đó về sau em cực kỳ sợ điện. Làm gì thì làm nếu động vào điện thì em đầu hàng Ký ức tuổi thơ thật sâu đậm không thể nào quên được. Anh đó em nhớ tên là anh Cường. Không biết còn anh em anh Ý hay còn ai ở trong xóm 4A và bốn bê đường Thành còn nhớ không?