Nói đến ăn thì em lại nhớ ra chuyện nhà em. Nghĩ khổ thạt. Chả là các cụ nhà em làm ngành đặc biệt nên tuổi thơ em lang thang từ nhà ngoại sang nhà nội. Bà cụ em thì thi thoảng về, chứ ông cụ nhà em thì mất tích nhiều năm. Có lần mẹ em về , chắc nhìn bọn trẻ đói quá mới đưa bọn em đi ăn. Nhưng mà phải dấu vì nhà rất đông ôbg bà cô chú nhiều thế hệ. Các anh chị em con bác con chú nữa. Cụ đưa bọn em lên Tạ Hiện, vào hàng đặc sản, quán người hoa đó, gọi con chim bồ câu quay. Trời ơi thời đó mấy đứa ăn com chim như là núi thịt, mút mát xương, mút cả tay mình, mút nhợt cả tay ra mới về
Con chim câu thời nay thì nó bé tý, không hiểu sao mấy anh chị em ăn 1 con chim câu quay mà ăn mãi không hết hihi Tự nhiên nhớ lại sao mà đói khổ thế. Sau này về nhà quay lại Tạ Hiện thấy nó khác đi, hàng quán không được sang trọng như trước, nấu ăn chất lượng cũng không còn được ngon như trước. Nên em cũng ít quay lại. Rồi sau này kinh tế đi lên, ăn uống ship chim câu đến tận nhà nên cũng quên kỷ niệm này đi. Bây giờ trên đó là quán nhậu anh đêm đông đúc nên em cũng không quay lại nữa. Có cụ nào có kỷ niệm đói khổ quá được ăn sướng như em một lần như thế không