Em cũng 7x đời đầu. Phố em gần phố cụ. Nhưng khác với cụ, ngày em bé, em vẫn nghĩ phố Thuốc Bắc đã bé lại đông
. Phố em ko phải trục nên hồi xưa rất là vắng. Phố to, vỉa hè to, cả ngày đá bóng giữa đường được.
Ko biết ngày xưa cụ có ra phố em xem chiếu bóng không? Năm chiếu 1-2 lần là cùng, nhưng là sự kiện lớn với trẻ con. Chiếu bóng dựng phông ngang đường, dân tình các phố xung quanh đem ghế ra ngồi xem, đông như hội. Nhà em thì ngồi ban công là xem được rồi. Nhưng trẻ con thì thích xuống đường chen nhau xem cơ.
Cấp 1 em học ở Hàng Bút. Ko biết có cùng trường với cụ ko? Nhưng có mấy năm phải học ở các điểm phụ khác nhau. Lúc thì Cửa Đông, lúc thì Hàng Vải, lúc thì Lãn Ông. Thích nhất cái năm học ở Lãn Ông, giờ ra chơi hay chạy quanh phố xin được cam thảo với quế vụn chia nhau.
Cái phở gia truyền ở Bát Đàn cụ kể thì đúng là khoảng cuối 8x mới xuất hiện ở đó. Nó từ đình Thái Cam chuyển về nên cũng là có từ trước nữa. Từ bao giờ em ko biết. Hồi bé có tiền mà ăn phở đâu! Chỉ nhớ mang máng bát phở ở đình Thái Cam xưa có miếng thịt lợn mỏng dính mà sao ngon thế! Hồi ấy thịt lợn còn hiếm, làm gì mà có thịt bò! Có hôm mẹ cho đi mua phở về cho cả nhà ăn sáng - là mua 1 bát phở, xin nhiều nước đầy cặp lồng, về cả nhà chan cơm nguội ăn. Ngon như "đặc sản"
(mẹ bảo thế chứ trẻ con thời cơm độn mì đâu có biết đặc sản nó là cái gì đâu?!)
Góc Thuốc Bắc cắt Hàng Vải ngày xưa có hàng cháo quẩy rất ngon. Hồi ấy em rất thích khi bà ốm (
), vì ông sẽ sai đi mua cháo quẩy cho bà. Quẩy cắt lên trên. Trên đường bê về, tất cả các mẩu quẩy ở trên còn khô là em ăn vụng hết, chỉ chừa lại các miếng đã dính vào cháo. Cứ nghĩ ăn vụng khéo thế nên ông không biết. Mãi sau mới hiểu là ông toàn bảo mua 2 quẩy là để cho mình có cái mà ăn vụng
.