Thế cho e hỏi các anh tài chơi quanh nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, hồi nhỏ mấy khu phố quanh nhà máy toàn vượt tường vào máy chơi kiếm đồng nhôm bán lấy tiền đi bơi
Na bốp Karosa Lão anh ạEm ko nhớ tên chính xác, hình như phiên âm là: La-bốp
Nghe câu chuyện của cụ, em khoái cái tay Phương nhà Hàng Đào bạn cụ quá. Gã mang nguyên tinh thần giống như tay Huckle Berry Fin mà em đã từng "quen biết" khi còn nhỏ .Năm 97 bọn em chơi điện tử ở Hàng Rươi đến gần sáng mò ra hồ Gươm chơi đoạn Thuỷ Tạ thì cụ rùa nổi muốn bò lên bờ. Thằng Phương nhà ở 29 Hàng Đào gạ mấy đứa nhẩy xuống vớt cụ đi bán. Mấy thằng thấy cụ to quá hốt ko dám chứ không thì làm gì còn cụ mà báo điềm nữa
Cha Húc cơ này với cha Tôm Sau ơ đúng là 1 cặp bá đạo Cụ hầyNghe câu chuyện của cụ, em khoái cái tay Phương nhà Hàng Đào bạn cụ quá. Gã mang nguyên tinh thần giống như tay Huckle Berry Fin mà em đã từng "quen biết" khi còn nhỏ .
Chỗ Đàn Xã Tắc đấy, mùa hè nóng vỡ mặt, mỗi lẫn em đi qua đấy, có một đoạn rất mát.Cụ nào còn nhớ ngã 4 Xã Đàn bây giờ, đợt mở đường này, e k nhớ năm bao nhiêu, chắc cỡ sau 2005 có 1 khu đàn xã tắc k. E nhớ kiểu có chỗ để lễ, đi từ mặt đường hình như xuống 1 đoạn. Đợt đèo bà già qua bà già bảo vào lễ, 1 thời gian ngắn sau k thấy nữa
Và rồi em đã khóc như chưa từng khóc bao giờnhư mới hôm qua kia, cũng tiễn một người
Cụ YarisVerso ới, ở đây có mợ Sứa. đang thất tình, kính nhờ cụ an ủi mợ xinh này giùm em ạ, .Và rồi em đã khóc như chưa từng khóc bao giờ
Lệ tình hoen đôi mi khi tiễn đưa một người đi
Ngày xưa anh cũng thế đưa tiễn một chiều đông
Giọt nước mắt đàn ông thấm sâu tận đáy lòng
Thương tình mình long đong.
Ha ha, mợ cho cụ ấy đi Thái Lan về nhanh thế ạ?Cụ YarisVerso ới, ở đây có mợ Sứa. đang thất tình, kính nhờ cụ an ủi mợ xinh này giùm em ạ, .
Mợ chắc Việt kiều từ bển về thăm quê. Các cụ mợ có điều kiện là lại ra đi, thôi thì nhường chỗ cho dân quê bọn em lên bươn chải vậy.Em rời Hanoi sau một thời gian chung giường chung chiếu với một người chị em họ hàng chung tên, với gần 10 năm ở Thủ đô. Về lại phố cũ tự thấy mình ngơ ngác. "Phố" như người yêu cũ lâu không gặp, giờ bóng bẩy, hào nhoáng và xa xỉ. Không còn cái bụi cây ở đầu ngõ, quán chè cũng đi đâu mất. Tuyệt nhiên chẳng còn gì là của ngày xưa nữa. Tìm đến quán phở ở Đội Cấn thì giờ cũng chẳng còn gì để tìm.
Nhớ ngày hai chị em ở nhà bà, bị uốn từ cách cầm chuối ăn, phải bẻ đôi. Chia nhau lịch xách rác ra đổ khi có tiếng kẻng leng keng ngoài đầu ngõ...
Tưởng tình đậm sâu, hóa ra chỉ còn lại nỗi xao xác...
Vừa đâu đây, như mới hôm qua kia, cũng tiễn một người hay là đón một người gắn bó với Hanoi sau gần 20 năm. Đời người như một chiếc lá....rồi lại rụng về cội....!
------------------------------------------------------------------------
VK Đức đấy, dân thủ đô Béc-linMợ chắc Việt kiều từ bển về thăm quê. Các cụ mợ có điều kiện là lại ra đi, thôi thì nhường chỗ cho dân quê bọn em lên bươn chải vậy.
Năm 97 bọn em chơi điện tử ở Hàng Rươi đến gần sáng mò ra hồ Gươm chơi đoạn Thuỷ Tạ thì cụ rùa nổi muốn bò lên bờ. Thằng Phương nhà ở 29 Hàng Đào gạ mấy đứa nhẩy xuống vớt cụ đi bán. Mấy thằng thấy cụ to quá hốt ko dám chứ không thì làm gì còn cụ mà báo điềm nữa
Chắc chắn là tay phuongmit rồi. May là không xuống bắt, chứ nghe bảo gốc tre đực còn bị cắn nát, cụ nào nhảy xuống có khi giờ là công côngNghe câu chuyện của cụ, em khoái cái tay Phương nhà Hàng Đào bạn cụ quá. Gã mang nguyên tinh thần giống như tay Huckle Berry Fin mà em đã từng "quen biết" khi còn nhỏ .
Em Phương Cửa Đông cụ nhé, năm 97 e chưa biết bơi nên k dám to gan nhảy xuống hồ trả gươm bớ cụ rùa đem bánChắc chắn là tay phuongmit rồi. May là không xuống bắt, chứ nghe bảo gốc tre đực còn bị cắn nát, cụ nào nhảy xuống có khi giờ là công công
Nhà em có ông bác trước cũng đi học rồi ở lại đấy. Lâu lâu về thăm quê thấy làng thành phố, kêu thay đổi nhanh quá. Bọn em ở bẹn Hà Nội nên chỉ lót dép hóng các cụ mợ chia sẻ.VK Đức đấy, dân thủ đô Béc-lin
Bình luận này nghe có vẻ hơi châm chích ấy nhỉ? Ở đâu có người thân, ở đó là quê hương thôi. Quê nào mà chẳng là Đất Việt, phải không cụ?Mợ chắc Việt kiều từ bển về thăm quê. Các cụ mợ có điều kiện là lại ra đi, thôi thì nhường chỗ cho dân quê bọn em lên bươn chải vậy.
Chết, mợ nhạy cảm quá. Thấy mợ dùng từ Hanoi, Hanoier, rồi lại đi xa, nên em mới đoán thế thôi. Bác Sứa. bảo mợ ở Đức thì em càng tin vì hình như tiếng Đức mới gọi như thế. Có điều kiện thì có ai mà không tìm chỗ tốt để phát triển đâu mợ, bọn em cày cuốc cũng mong tích lũy đủ cho F1 vươn xa. Đi là tìm môi trường tốt hơn, chứ có phải là quên quê mất gốc đâu mợ. Có gì không phải mợ bỏ quá.Bình luận này nghe có vẻ hơi châm chích ấy nhỉ? Ở đâu có người thân, ở đó là quê hương thôi. Quê nào mà chẳng là Đất Việt, phải không cụ?
Trùng hợp là hôm qua em cũng mới đọc bài viết "bỏ phố về quê", chủ đề này cũng được mổ xẻ tưng bừng ở Quán Cafe này rồi, nên mình không nói đến.
Nhưng Hà Nội thì rất "khác". Khác vì nhiều lẽ và vì em cũng có kỷ niệm ở đó. Bây giờ về lại, sau khi dạt như mảnh bèo, thì tìm lại những thứ cũ cũ không còn nữa. Hà Nội với em - không gần cũng không xa. Nhưng người cũ thì không còn. Em vẫn về Hà Nội vì công việc và vì còn dây mơ rễ má ở đó - nhưng kỷ niệm thì chỉ còn trong ký ức. Thảng, nhớ quá, cũng chỉ đến rồi thèm thuồng lục tung trong mớ hỗn độn đó thôi...
Cụ YarisVerso đã từng nghe:
..."Bể gây những cuồng phong bão tố
Cũng để quên mình lỡ đã thẳm sâu"....chưa ạ?
Thú thật đây là lần đầu tiên em đọc câu thơ này (hay là ngày xưa có đọc rồi nhưng lúc trẻ không thấm, không hiểu nên không nhớ?). Câu thơ hay quá, em tra google mãi mà chỉ biết tên là bài "Bể" của nhà thơ Chế Lan Viên cùng 2 câu trước đó chứ không thấy toàn bài đâu cả. Mợ có thì gửi cho em nhé, cảm ơn mợ nhiều!Bình luận này nghe có vẻ hơi châm chích ấy nhỉ? Ở đâu có người thân, ở đó là quê hương thôi. Quê nào mà chẳng là Đất Việt, phải không cụ?
Trùng hợp là hôm qua em cũng mới đọc bài viết "bỏ phố về quê", chủ đề này cũng được mổ xẻ tưng bừng ở Quán Cafe này rồi, nên mình không nói đến.
Nhưng Hà Nội thì rất "khác". Khác vì nhiều lẽ và vì em cũng có kỷ niệm ở đó. Bây giờ về lại, sau khi dạt như mảnh bèo, thì tìm lại những thứ cũ cũ không còn nữa. Hà Nội với em - không gần cũng không xa. Nhưng người cũ thì không còn. Em vẫn về Hà Nội vì công việc và vì còn dây mơ rễ má ở đó - nhưng kỷ niệm thì chỉ còn trong ký ức. Thảng, nhớ quá, cũng chỉ đến rồi thèm thuồng lục tung trong mớ hỗn độn đó thôi...
Cụ YarisVerso đã từng nghe:
..."Bể gây những cuồng phong bão tố
Cũng để quên mình lỡ đã thẳm sâu"....chưa ạ?