Thưa các cụ, mấy ngày công tác hơi bận nên còn mấy kỷ niệm buồn thời bé tý, đáng nhẽ quên rồi mà tự nhiên càng ngày cành trỗi dậy. Em xin phép kể nốt, cụ nào gặp đúng mình thì ới em nhé
Đầu Đường thành đoạn tiếp giáp Bát đàn, Nhà hoả, Phùng hưng có 1 cái vườn hoa hình tam giác. Trí nhớ của em là chả có hoa gì, nhưng hồi đó gọi là vườn hoa tam giác. Ngày xưa nó hoi hám vì tè bậy nhiều, có giai đoạn về sau bán bia hơi thì phải.
Nhưng chính giữa cái tam giác này có 1 cái cầu trượt bằng sắt! Trẻ con các phố loanh quanh rất hay ra đây chơi, bắn bi lồ, rồi trượt cầu tụt! Cầu tụt này bằng sắt, bẩn thỉu vì không có ai chăm sóc, nhưng làn tụt thì nhẵn bóng, sạch sẽ vì trẻ con tụt đi tụt lại suốt ngày. Một hôm bọn em chơi ở đó, tự nhiên có 1 thằng kêu ầm lên, như lơn chọc tiết, không rõ nó kêu từ gì nữa. Chỉ là hoảng loạn. Bọn em bu lấy thì thấy máu me trong quần đùi toá ra, ướt đẫm. Ôi zồi ơi hoá ra cái miếng sắt ở chân cầu tụt nó đột ngột bong vênh ra, thằng kia tụt đến đấy chắc nó cứa đứt trym, gần đứt, lủng lẳng máu me. Bọn em sợ quá, mà hồi đó bé, cũng chẳng có kiến thức kỹ năng gì, vậy mà 1 thằng tụt luôn cái áo may ô bịt vào giữa quần thằng kia, còn bọn em 6-7 đứa xúm vào khênh bổng nó lên chạy về nhà nó. Em không nhớ là Phùng hưng hay Đường thành. Chỉ nhớ về nhà nó, có người lớn, ầm í một hồi, xong bố nó chở người lớn khác bằng xe đạp đi viện. Hôm sau em vẫn nhó có 1 chú trông như cán bộ ra nhòm nhó cầu tụt, ghi chép gì đó, rồi về. Trẻ con cũng bẵng đi không dám ra đó chơi nữa. Không biết thằng bị đứt trym năm đó có soa không? Giờ thế nào hehe
Bây giờ vườn hoa tam giác đó vẫn còn nhưng có cụ nào để ý giờ họ làm gì ở chỗ đó không? Em nhớ sau này họ bỏ cái cầu trượt rỉ xét đó đi rồi. Thời gian quảng trước 80’