Tiếc vì cụ đã từng gặp chuyện không may, nhưng không thể vì thế mà quy chụp như vậy được. Các còm trước cũng có cụ chia sẻ bị trộm rồi chứ đâu và tất nhiên không phải ai cũng chia sẻ chuyện nhà mình bị trộm như nào cả.
Nên cụ và mấy cụ trên quy chụp thế là quá vội vàng đấy.
Đời chắc chắn không mầu hồng rồi ạ, nhưng cũng không có nghĩa ra đường gặp toàn lừa đảo trộm cắp.
Xưa nhà e ở một khu phố, mà khu đó sau này gần như không có trộm. Cả phố nhà em bắt trộm là chuyện thường, bắt được chẳng đánh, chẳng trói, các cụ xách cổ vào nhà văn hoá, gọi CA phường đến nộp, xin cũng không cho bởi trộm cũng khôn lắm, nó mà là tái phạm, tái phạm nguy hiểm thì sẽ đi rất lâu ạ.
Như cụ gì nói trên rất đúng, nếu trộm thì nên tri hô, thoát thân trước nếu ko đc thì phải đưa mình và gia đình vào vị trí an toàn trước là tốt nhất, nó sẽ hoảng sợ mà chạy. Nếu nó không chạy thì nó không còn là trộm nữa mà là cướp rồi cụ ạ.
Có những ranh giới mong manh lắm cụ ơi
Thứ nhất, cái nào cụ nói tôi "quy chụp", những điều đó đa phần đúng chứ quy chụp chỗ nào?
Thứ 2, cụ đọc thì nên dành vài phút để ngẫm cho hết ý: Luật pháp cần phải theo hướng trừng phạt và răn đe nhiều hơn với bọn trộm cướp và đồng hành hơn với những người chủ bị trộm cướp, có như thế thì bọn trộm cướp mới có thể chùn tay
"Những ai đã từng bị hay có người thân bị cướp giựt, trộm cắp mới thấu hiểu hết các cảm giác cô đơn, căm phẫn, bất lực và vô vọng
Cô đơn là khi mình bị gặp nạn thì đa số dân chúng xung quanh chỉ nhìn mình quan ngại với ánh mắt thờ ờ hay vô cảm vì đó là chuyện bình thường xảy ra như cơm bữa
Căm phẫn vì bao nhiêu mồ hôi công sức dành dụm đã bị cướp hết, trộm hết, tiếc đứt ruột đứt gan
Bất lực vì mình thân cô thế cô, không có phương tiện hữu hiệu gì để chống trả, chẳng làm được gì để bảo vệ tài sản và gia đình
Vô vọng với các thành phần CA ND, đóng tiền thuế nuôi lũ chúng nó còn tệ hơn nuôi chó khi gặp chuyện
Chả phải lũ tư bản ít "nhân đạo" hơn VN khi cho phép chủ nhà được nhiều quyền và lợi thế trong công cuộc gìn giữ và bảo vệ tài sản cá nhân và gia đình"