Rời sông Bến Hải và cầu Hiền Lương, em chạy thẳng QL1 đi Huế. Mục tiêu là sẽ nghỉ ở Huế. Đồng hồ lúc này mới tầm 11h. Trên đường đi sẽ ghé phá Tam Giang để tham quan và ăn trưa tại đây. Phá Tam Giang có diện tích 52km2, dài 24km và nằm trên địa phận của 4 huyện thuộc thành phố Huế. Sở dĩ gọi phá Tam Giang vì nơi đây là nơi giao nhau của 3 con sông, hàng năm sản lượng hải sản ở đây lên đến hàng nghìn tấn, đã đưa phá Tam Giang trở thành vựa hải sản gần như lớn nhất cả nước.
Từ quốc lộ 1, em rẽ trái chạy vào quốc lộ 49B đi phá Tam Giang. QL 49B có thể nói như một tỉnh lộ, vì đường hẹp, chạy quanh co và dọc đường đi em gặp đa số xe máy chạy chứ không nhiều ô tô như QL1. Thỉnh thoảng vẫn có ô tô chạy ngược chiều, nhưng tuyệt nhiên không thấy xe ô tô nào chạy sau xe em, QL49B này chỉ đủ cho 2 ô tô con tránh nhau, nên các bác cũng hình dung ra nó hẹp ra sao. Do mới mùng 2 tết, dân 2 bên đường tụ nhau đánh tôm cua cá rất nhiều, ngồi tràn ra 2 bên hè đường, cá biệt có đoạn em phải dừng hẳn xe lại để chờ họ dẹp gọn xe máy vào, vì họ vứt xe chiếm hết đường đi của QL. Em nhớ, có 1 lão chả hiểu tỉnh hay say, còn bảo em là lách ra mà đi, và lão ý nhất quyết k dắt xe, may mắn là có ông khác biết điều hơn, ra dẹp gọn cái xe khác vào để em chạy qua. Cũng trên đường ra phá, em gặp 1 tai nạn của 1 chú bán tải, không hiểu sai đúng ra sao, nhưng thấy tông phải 1 bé con đi xe đạp, dân làng túa ra, kẻ khóc, người hét, huyên náo cả một góc đường. Với em, phần vì bắt đầu đói, phần thì muốn đến phá Tam Giang xem nó ra sao, em chạy thẳng 1 mạch mà không dừng lại. Vòng vèo mãi ở QL49B thì cũng tới, google map báo là đã tới phá, mà nhìn quanh quẩn không thấy lối vào. Có thể, phá Tam Giang có rất nhiều lối vào, vì diện tích phá rất lớn, nhưng đoạn google định tuyến lại không có lối nào vào, quán ăn lại càng không. Bụng đã bắt đầu đói, em chạy thêm 1 đoạn mà không thấy lối vào nên định quay về Huế. Ai ngờ, lúc định đi Huế thì lại thấy 1 cái biển chỉ dẫn lối vào phá. Một con đường đất, độc đạo, chỉ vừa 1 xe chạy, em rẽ vào chạy tới cuối đường. Không có gì, tuyệt nhiên không có gì. Quán ăn không có, điểm tham quan cũng không, mà chỉ có vài vuông tôm bà con đang nuôi trồng. Giá mà gặp bà con đang làm việc, có khi em cũng đặt vấn đề mua ít hải sản để ăn. Có thể do em vào không đúng chỗ, và cũng không đúng lúc. Bấm bụng đói, em quyết quay ra Huế, bỏ lại phá Tam Giang đẹp lung linh trong bài ca của Đinh Miên Vũ: màu lung lunh bên phá Tam Giang/Nặng đò ngang cô lái buông câu hò...