Đúng 13:30, sau khi đã ăn no nê ở Vinh, đồng thời cũng chợp mắt đc một lúc cho đỡ mệt, em lại lên đường vào Quảng Bình theo kế hoạch. Tính ra, tổng quãng đường ngày đầu chạy là 500km, xuất phát từ HN lúc 6:30, ăn uống nghỉ ngơi dọc đường, vào đến QB là 18:30, như vậy tổng thời gian trên đường là 12 tiếng. Thực ra, nếu chạy liền 1 mạch thì có thể tiết kiệm đc khoảng 1 tiếng do dọc đg còn dừng lại chụp ảnh các bãi biển không tên, và thi thoảng gmap định tuyến không kịp với tốc độ di chuyển của xe, nên có bị chạy vòng vèo thêm mấy chục cây.
Nhìn chung, qua Vinh vào đến Hà Tĩnh, biển bắt đầu đẹp do bãi thoải và nước trong. Các bãi biển miền Bắc, ngoại trừ biển Thanh Hoá thì đa số sóng đều không lớn, cát cũng trắng dần trở vào trong phía Nam. Vào đến địa phận Hà Tĩnh, bắt đầu nhận thấy rõ rệt dấu ấn của công nghiệp. Nhà máy Formosa được đặt gần biển, cách quốc lộ cả cây số, vậy mà từ xa xa đã nhìn thấy những cột khói cao chọc trời, ngày đêm phả khói gây ô nhiễm môi trường. Không những thế, chắc mọi người còn nhớ sự cố biển miền Trung do Formosa xả thải thẳng ra biển gây ô nhiễm, chết hải sản, ngư dân không còn bám được biển trên chính quê hương của mình và phải lang bạt đến các ngư trường nước bạn có chủ quyền như TQ, Philippines, Indonesia, Úc dẫn đến những thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Thiết nghĩ, tăng trưởng và phát triển phải có lợi cả đôi bên, chứ việc cho các đối tác gốc Hoa đầu tư mà đánh đổi lại cả một môi trường sống của quốc gia, thì Chính phủ cũng phải cân nhắc thiệt hơn.
Biển thì em đi nhiều, nhưng đi phượt xe ô tô thì mới đi lần đầu nên la cà tương đối nhiều. Dọc đường đi, em gặp 1 bãi biển vắng ở địa phận Hà Tĩnh, bãi biển có khu nhà nghỉ, đầu tư khá bài bản và đang được mở rộng, tuy nhiên có thể do ảnh hưởng của dịch bệnh, và một phần là đang sửa chữa cải tạo nên không có bóng người. Cả nhà dừng lại chụp vài kiểu ảnh.