- Biển số
- OF-146645
- Ngày cấp bằng
- 21/6/12
- Số km
- 66
- Động cơ
- 360,990 Mã lực
Tôi đã gào lên khi thành phố lát vỉa hè bằng đá cho Hồ Gươm. Trong khi tôi chẳng hề đặt chân lên đó. Tôi hài lòng khi dự án được dừng lại mặc dù nó đang ngày đêm nham nhở bẩn thỉu trước mắt người dân đô thị.
Tôi đã nhiếc móc chính quyền không tiếc lời về dự án bảo tàng mới được đưa ra. Trong khi bảo tàng cũ ở đâu tôi cũng chưa hề đến.
Tôi đã chửi thậm tệ khi chính quyền áp dụng những biện pháp nhằm giảm phương tiện giao thông cá nhân thủ đô. Trong khi chính tôi là người ngày đêm chịu cảnh tắc đường, ô nhiễm, và hiểm họa giao thông luôn thường trực.
Tôi đã nhạo báng, đã hét đến lạc giọng khi ……
Tại sao nhỉ? Tôi là người yêu Hà Nội chăng? Không phải. Thủ đô chỉ là nơi tôi học tập và mưu sinh. Tôi yêu vùng quê nơi tôi sinh ra với gốc đa, bến nước, con đò, với dòng sông bên lở bên bồi, cánh cò trắng trên đồng lúa chín, với mẹ già tần tảo sớm hôm.
Tôi được giáo dục để là người có trách nhiệm với xã hội? Dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ không phải, đó chỉ là mớ lí thuyết suông, tôi mong lo được cho thân tôi là tốt lắm rồi. Xã hội là một khái niệm trừu tượng mà cơm áo gạo tiền hàng ngày chưa cho phép tôi ngẩng mặt lên để nhận biết nó.
Vậy thì điều gì đã khiến tôi đã trở nên như thế? Phải chăng tôi luôn cảm thấy tự ti khi nghĩ những điều tốt đẹp đó làm ra không dành cho tôi? Nó chỉ dành cho những kẻ nào đó vô hình trong thủ đô rộng lớn này.
Tôi căm ghét và đã tưởng tượng ra những kẻ xấu xa tham nhũng, béo ú và giàu có trên mỗi dự án được đưa ra và tôi phải lên tiếng để ngăn chặn điều đó. Tôi ganh tị với những kẻ quần là áo lượt, xe đưa xe đón được tivi chiếu mỗi ngày. Tôi sẽ cảm thấy mình có lỗi khi mọi người cất tiếng còn tôi im lặng.
Và cuối cùng, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, an ủi hơn khi được thóa mạ những kẻ đó. Tôi sung sướng khi dàn đồng ca có tôi tham gia làm những kẻ có trách nhiệm bối rối và dừng lại.
Tôi thỏa mãn.
Tôi đói và mặc cảm.
Hà Nội không dành cho tôi.
Tôi là ai? Tôi là Tôi và Tôi cũng có thể là Bạn.
SH.12.11.2012.
Tôi đã nhiếc móc chính quyền không tiếc lời về dự án bảo tàng mới được đưa ra. Trong khi bảo tàng cũ ở đâu tôi cũng chưa hề đến.
Tôi đã chửi thậm tệ khi chính quyền áp dụng những biện pháp nhằm giảm phương tiện giao thông cá nhân thủ đô. Trong khi chính tôi là người ngày đêm chịu cảnh tắc đường, ô nhiễm, và hiểm họa giao thông luôn thường trực.
Tôi đã nhạo báng, đã hét đến lạc giọng khi ……
Tại sao nhỉ? Tôi là người yêu Hà Nội chăng? Không phải. Thủ đô chỉ là nơi tôi học tập và mưu sinh. Tôi yêu vùng quê nơi tôi sinh ra với gốc đa, bến nước, con đò, với dòng sông bên lở bên bồi, cánh cò trắng trên đồng lúa chín, với mẹ già tần tảo sớm hôm.
Tôi được giáo dục để là người có trách nhiệm với xã hội? Dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ không phải, đó chỉ là mớ lí thuyết suông, tôi mong lo được cho thân tôi là tốt lắm rồi. Xã hội là một khái niệm trừu tượng mà cơm áo gạo tiền hàng ngày chưa cho phép tôi ngẩng mặt lên để nhận biết nó.
Vậy thì điều gì đã khiến tôi đã trở nên như thế? Phải chăng tôi luôn cảm thấy tự ti khi nghĩ những điều tốt đẹp đó làm ra không dành cho tôi? Nó chỉ dành cho những kẻ nào đó vô hình trong thủ đô rộng lớn này.
Tôi căm ghét và đã tưởng tượng ra những kẻ xấu xa tham nhũng, béo ú và giàu có trên mỗi dự án được đưa ra và tôi phải lên tiếng để ngăn chặn điều đó. Tôi ganh tị với những kẻ quần là áo lượt, xe đưa xe đón được tivi chiếu mỗi ngày. Tôi sẽ cảm thấy mình có lỗi khi mọi người cất tiếng còn tôi im lặng.
Và cuối cùng, tôi cảm thấy mình mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, an ủi hơn khi được thóa mạ những kẻ đó. Tôi sung sướng khi dàn đồng ca có tôi tham gia làm những kẻ có trách nhiệm bối rối và dừng lại.
Tôi thỏa mãn.
Tôi đói và mặc cảm.
Hà Nội không dành cho tôi.
Tôi là ai? Tôi là Tôi và Tôi cũng có thể là Bạn.
SH.12.11.2012.
Chỉnh sửa cuối: