Cụ đã hết phiền rồi à, em lại vào xem cụ biên típ ạ ...
Vầng! Thế mời cụ lại xiem tiếp 1 téo nữa.
Lại nói chuyện hôm trước vừa đi 3 ngôi đền núi khổng lồ, vừa nãy lại qua một đền "đất bằng" kỳ thú nên lòng iem không khỏi có điều trăn trở. Ấy là iem lo mềnh sẽ vì bội thực mà chả còn cảm xúc khi đến Ta Prohm chăng?
Bức tường đá ong bao quanh Ta Prohm có kích thước 1km x 0.65km. Vì đền nhớn đến thế nên người ta cho rằng hẳn nơi đây là một khu dân cư đông đúc.
Lối dẫn vào khu trung tâm là một con đường đất rất đỗi tầm thường, dài có nhẽ phải đến 450m. Lớp cửa đầu tiên đã đổ nát và đang được dựng lại bằng nhiều viên gạch, đá hoàn toàn mới.
Vòng qua đó chỉ dăm bước, iem thấy một khung cảnh hoành tráng bi hùng.
Đường đá đắp nổi đã được phục hồi, dẫn đến cửa lớn xiêu vẹo của khu đền chính.
Bức tường bao dựng bắng đá ong dày đương gắng gượng dưới 1 gốc cây nhớn, đỡ cho cổng đá nhỏ đang thở ô xy.
Các hành lang của bên cửa lớn đã không còn nguyên hình khuôn khổ. Đá sụp xuống thành một đống khổng lồ.
Ngoài 3 đường chính diện thì còn có những con đường khác để vào bên trong. Nhiều khi đá lở đã kéo du khách đi theo những con đường nhánh.
Iem vòng ra bên trái, nơi có thân cây kỳ thú như vầy.
Những bực thang gỗ vắt qua một rễ cây không lồ. Rễ cây này đã trườn qua tường đá, chui vào khung cửa rồi lách qua các kẽ đá mà leo ngược lên trên.
Đại thụ thi nhau đè nén, mà bức tường vẫn không hề sợ hãi. Cô đội khăn đỏ đang trông chừng người iu...
...vì trong cảnh đổ nát, anh chàng bỗng cao hứng trèo lên một mảng tường, tạo dáng thành Nê Rô bạo chúa. Có phải sự hoang tàn nơi đây đã gợi cảm hứng để anh ta làm được những bài thơ?
Hình dư nhà thơ bị bạn gái cắt đứt cơn hứng khởi. Iem thấy cô này vừa nghiêm trang hắng giọng thì anh kia choàng tỉnh, vội tất tả leo xuống.
Tình cảnh Ta Prohm còn não nùng hơn cả Banteay Kdei.
Đá rơi chồng chất, khiến ai nấy không khỏi rầu rĩ trong lòng..
Một devata nhô hẳn người da, cứ dư là nàng đang ngó nghiêng kêu kíu.
Cây cối thi nhau chen vào đền.
Rừng lăm le xâm chiếm nơi này một lần nữa.