Khu nhà Vương là một dinh thự kiêm pháo đài của dòng họ Vương ở Đồng Văn. Chủ nhân của khu nhà này là ông Vương Chính Đức một thủ lĩnh người Mông quản lý vùng Đồng Văn (khi ấy bao gồm cả huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, Quản Bạ ngày nay). Sau Cách mạng tháng 8/1945 Vương Chính Đức được giác ngộ cách mạng và bắt đầu gắn sự nghiệp của mình, của người Mông Đồng Văn với Bác Hồ, với Cách mạng. Ông mất năm 1947 và trao quyền sở hữu cho người con trai của mình là Vương Chí Sình (tức Vàng Seo Lử). Năm 1946, Vương Chí Sình được bầu là Đại biểu Quốc hội khóa I và khóa II nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông được Bác Hồ quý trọng, nhận là anh em kết nghĩa và lấy tên là Vương Chí Thành. Năm 1945 Vương Chí Thành được bầu làm Chủ tịch ủy ban hành chính huyện Đồng Văn.
Cửa sổ
Khu Nhà Vương được xây dựng vào những năm đầu Thế kỷ XX, trên khu đất hình mai rùa. Mục đích xây dựng khu nhà vừa là dinh thự, vừa là pháo đài, vừa là nơi ở, nơi làm việc, nơi đăng quang, tiếp khách, đóng quân, giam và xử án. Để đáp ứng yêu cầu đó, đồng thời để cho dòng họ nối dõi tông đường, an khang thịnh vượng, Vương Chính Đức đã tìm đến ông Chương Chiểu-thầy địa lý nổi tiếng người Hán ở Phố Là, huyện Đồng Văn tìm chọn khu đất rất kỹ. Theo một số cụ cao tuổi ở vùng này kể lại rằng: Thầy địa lý đã đi khắp vùng Đồng Văn mênh mông này để tìm đất lập “kinh đô”, trèo đèo lội suối đi hết cánh rừng này đến cánh rừng khác, triền núi này đến triền núi khác; từ Quản Bạ đến Lũng Cú, từ Bát Đại Sơn đến vùng Sơn Vĩ… và cuối cùng dừng lại ở đất Sà Phìn.
Thầy nói với Vương Chính Đức: Đây là mảnh đất có địa thế tuyệt hảo. Giữa thung lũng có một vùng đất nổi lên hình mai rùa – đó là thần kim quy; phía trước trên có 2 ngọn núi: núi bên phải nhọn cao chọc trời, bên trái núi to ngang trời. Đằng sau là bức tường thành (dãy núi) vòng cung tạo cho dinh thự một hậu thế vững chắc. Đây là một mảnh đất ở của bậc anh kiệt, dựng cơ nghiệp trên đó thì sự nghiệp của họ Vương sẽ đời đời vững chãi, con cháu đời đời vinh danh. Vì thế Vương Chính Đức đã quyết định dựng nhà ở thung lũng này.