- Biển số
- OF-550803
- Ngày cấp bằng
- 16/1/18
- Số km
- 5,265
- Động cơ
- 212,479 Mã lực
Hóng, lâu rồi chả nghe bản classic nào hay
John Williams em thấy đánh đàn rất máy móc, và thật ra kĩ thuật của ông ấy cũng không cao, nên ra bài nhạc em xếp chỉ ở tầm trung bình (dĩ nhiên là so với dân chuyên). Tuy nhiên thế mạnh ông này giỏi produce nhạc chứ không phải là biểu diễn nhạc cụ, nên không thể nói là ông ấy kém, ông ấy thành công ở mảng nhạc hơn đa số. Những bài như Schinder's list là đỉnh cao âm nhạc. Về thành tựu sự nghiệp âm nhạc thì quá thành công. Em chỉ nói riêng là về guitar thì John Williams đánh nghe không hay.Thực ra John luôn là một trong những học trò xuất sắc nhất của Segovia, hồi trẻ chơi có hồn hơn. Nhưng sau đó chắc đắt show phải chơi ở những khán phòng to hơn chăng, nên ông ý đổi sang dùng đàn của Smallman có nan lattice , thay vì nan rẻ quạt truyền thống. Đàn Smallman làm cho tiếng guitar to vang được gần như tiếng piano, biểu diễn ở khán phòng lớn rất thích. Nhưng nó có một nhược điểm là làm nghệ sỹ khó biểu cảm hơn đàn truyền thống. Cho nên tiếng đàn của John ngày càng lạnh lùng hơn.
Nói thế thôi chứ 1 em Smallman rơi vào khoảng 30-40k đô và phải chờ tầm 6 months-1year
Về cái dòng bôi đậm của cụ. Ai bảo muốn tập cũng nói thế cả. Nhưng cụ hiểu thế này nhé:Một trong những ao ước đời em là chơi được ghi ta, đàn hát nghêu ngao được...
Có cụ nào dạy được em không? Thời gian em không thiếu, quyết tâm thì có thừa...
Mấy cái khác em không bàn nhưng riêng dây sắt hay dây nylon thì em không đồng ý với cụ. Em xuất thân tập classic, nhưng sau chuyển sang guitar điện và giờ em thích đệm bằng dây sắt đàn thùng hơn. Em nghĩ bắt đầu tập thì dây nylon tốt hơn vì đỡ đau tay và phím to. Nhưng đệm hát thì tùy, số người thích đệm bằng dây sắt nhiều hơn và hiện tại em nghĩ đệm dây sắt dùng phím hay hơn dùng ngón trên dây nylon. Dùng phím quạt đàn dây sắt rất lực và mạnh mẽ nghe rất sướngQuá dễ , sau 2 tuần là cụ có thể đệm hát rất nhiều bài được rồi.
Bước 1 : Mua guitar . Cụ phải chọn giữa guitar classic (dây nylon) hoặc guitar acoustic (dây sắt). Để đêm hát em khuyên cụ mua đàn acoustic. Đàn tốt cho người mới tập là Yamaha F310 tầm 3triệu5. Tại sao chọn Yamaha ? Vì bọn nó làm chuẩn rất ít lỗi tiếng ổn so với giá. Đàn dưới 1000$ thì Yamaha luôn là lựa chọn top em nói cho cụ luôn. Bảo bọn bán đàn ship đến chả phải thử thiếc gì cứ thế mà chơi thôi.
Các lựa chọn khác ít tiền hơn : Rosen G11 (China) (dưới 2tr) , Mantic (China) (2tr1) , Ba Đờn (Việt Nam) J200 (2tr1)
Bước 2 : Vào store của iOS/Android download cái guitar tuner về. Cứ thấy cái nào phổ biến nhất thì down. Cụ phải lên dây đàn.
Bước 3 : Lên Youtube search : Học guitar cho người bắt đầu. Cơ man là clip... Dành 1,2 ngày để nghiên cứu đã. Tóm lược cơ bản thì đầu tiên cụ phải luyện ngón gẩy cho đúng dây. Gẩy thạo thì học các hợp âm cơ bản. Biết các hợp âm cơ bản là Đô Trưởng (C), La Thứ (Am), Fa Trưởng (F), Son Trưởng (G), Mi Trưởng/Thứ ( E/Em), Rê Trưởng/Thứ ( D/Dm) là em nói thật cụ có thể đệm hát được 99% các ca khúc trên thị trường rồi. Đương nhiên để đệm hay, sau khi thuộc hợp âm , cụ phải Youtube tiếp về : Các điệu cơ bản đệm hát
Xong, kết thúc khoá học
CỤ OÁNH BÀI NÀY HAY KHỦNG KHIẾP LUÔN ẤY CHỚJohn Williams em thấy đánh đàn rất máy móc, và thật ra kĩ thuật của ông ấy cũng không cao, nên ra bài nhạc em xếp chỉ ở tầm trung bình (dĩ nhiên là so với dân chuyên). Tuy nhiên thế mạnh ông này giỏi produce nhạc chứ không phải là biểu diễn nhạc cụ, nên không thể nói là ông ấy kém, ông ấy thành công ở mảng nhạc hơn đa số. Những bài như Schinder's list là đỉnh cao âm nhạc. Về thành tựu sự nghiệp âm nhạc thì quá thành công. Em chỉ nói riêng là về guitar thì John Williams đánh nghe không hay.
Tý nói phét!Cũng bình thường thôi ko quá đặc sắc . Chắc tại ngày thường Tí toàn tiếp xúc với master .
Nghệ sĩ guitar Việt Nam ngoài cụ Đặng Ngọc Long thì cũng ối tài năng như Lê Thu, Trần Tuấn An. Ngày xưa Sài Gòn có Tuấn Anh mà em đã từng được nghe trực tiếp tại tại trung tâm văn hóa Phú Nhuận nhưng tiếc bạn ấy bị bệnh nên mất sớm.Không biết Tí ở đâu chứ VN làm gì có master đẳng cấp thế giới nào ở thể loại Classic, ngoài cụ Đặng Ngọc Long đã định cư ở Đức đã lâu ra.
Em cũng vậy, một số nốt của cụ Điền không trong, 1 vài hợp âm phô nhưng sau đấy cụ ấy chỉnh ngay. Nghe vẫn không đã được.Cá nhân em thì em lại thấy cụ ĐIỀN chơi thường. Cụ ĐIỀN làm tốt ở phần làm nền, nhưng âm thanh mà cụ ấy tạo ra ít màu sắc và sắc thái, tính nghệ thuật cũng ít. Cụ ĐIỀN đệm hát lúc ăn nhậu và giao lưu bạn bè thì vui nhưng hơn nữa thì không được.
Cụ nói em càng thêm quyết tâm...Về cái dòng bôi đậm của cụ. Ai bảo muốn tập cũng nói thế cả. Nhưng cụ hiểu thế này nhé:
- 99% người bình thường có thể đánh được guitar. Người ta hay nhầm lẫn giữa việc đánh hay với lại đánh được. Đánh hay là cụ biểu diễn, sáng tạo, chạy ngón các thứ, thì chỉ số ít làm được. Còn đánh được là cụ cầm đàn đệm hát, thậm chí đánh được các bài tương đối phức tạp, dù không chuẩn nhưng không sao, thì 99% người bình thường làm được. Dù là phụ nữ trẻ em, người già, thậm chí què cụt vẫn đánh được (có huyền thoại guitar chỉ có 2 ngón trái vẫn bấm được). Trừ khi cụ bại liệt cả 2 tay mới ko đánh được đàn.
- Cái quyết tâm đó là việc bắt đầu tập nó rất rất tẻ nhạt. Giai đoạn đầu mình đánh nghe nó không ra gì nghe rất chán. Với lại bấm nhiều có khi đau lóc đầu ngón tay, nên người ta hay bỏ và bảo khó.
Nếu cụ chịu khó vượt qua được giai đoạn đánh chán, (khoảng vài tháng) thì 99% là đánh được, đừng nghĩ ngợi về khả năng. Em bảo rồi chỉ cần cụ không liệt 2 tay thìai cũng tập được
Recuerdos de la Alhambra là một tác phẩm kinh điển cho guitar cổ điển. Nếu cụ nhận xét là "về giá trị âm nhạc thì bị nhàm chán" thì em đoán cụ không hạp với món guitar cổ điển.Bài này nghệ sỹ chỉ chơi một một kỹ thuật tremono vài rải hợp âm từ đầu đến cuối.
kỹ thuật tremono tạo hiệu ứng giống như một dòng chảy, thác âm nhạc cứ chảy lúc trầm lúc bổng nghe cũng vui tai.
nhưng chảy suốt cả 5 phút ko có những hiệu ứng khác làm người nghe cứ chờ đợi, đợi đến quá 2 phút là thấy nhàm rồi.
Bài này giống như là đi dự thi để khoe kỹ thuật tremono mượt mà, chứ về giá trị âm nhạc thì bị nhàm chán.
Cảm ơn cụ đã chia sẻ. Em đánh giá cao kỹ thuật reo dây (tremolo) của bạn này. Em cũng đã từng chơi bài này và đã từng thu âm trên đài phát thanh cách đây 30 năm, nhưng hồi đó âm thanh còn kém, đàn cũng kém hơn. Kỹ thuật hồi đó thì ngang ngửa thế này, ke keEm đang nghe Recuerdos de la Alhambra, cảm xúc tràn trề nên lên đây tìm cụ mợ đồng sở thích
Trong không gian yên tĩnh của ban đêm, đeo phone nghe guitar classic em có cảm giác ngón tay chạm vào từng dây đàn, cảm nhận được giai điệu trầm bổng, nhấn nhá của người chơi...
Em nhớ có đọc một câu, đại ý là "Chơi đàn không chỉ là giới thiệu nốt nhạc, mà phải có cảm xúc...". Người chơi trước hết đòi hỏi có kỹ thuật, nhưng chú ý quá về kỹ thuật thì khó diễn tả được cảm xúc.
Trong các bản Recuerdos de la Alhambra em từng nghe, đây là bản em thích nhất. Mời cccm!
Cụ nhầm giữa hai ông Williams rồi... Cái ông producer mà cụ đang nói là John Williams người Mỹ sinh năm 32, còn ông John của mình là người Anh sinh năm 41 ông John nhà mình chỉ biết đánh guitar thôi.John Williams em thấy đánh đàn rất máy móc, và thật ra kĩ thuật của ông ấy cũng không cao, nên ra bài nhạc em xếp chỉ ở tầm trung bình (dĩ nhiên là so với dân chuyên). Tuy nhiên thế mạnh ông này giỏi produce nhạc chứ không phải là biểu diễn nhạc cụ, nên không thể nói là ông ấy kém, ông ấy thành công ở mảng nhạc hơn đa số. Những bài như Schinder's list là đỉnh cao âm nhạc. Về thành tựu sự nghiệp âm nhạc thì quá thành công. Em chỉ nói riêng là về guitar thì John Williams đánh nghe không hay.
Bây giờ phong trào guitar cổ điển lụi toàn hoàn toàn rồi, bọn trẻ bây giờ chơi fingerstyle bằng acoustic hết. Hồi chơi mình tán gái bằng Romance, bây giờ bọn nó chơi Sunflower. Nhưng mà công nhận chơi kiểu fingerstyle đánh solo nhạc trẻ thích thật, chơi kỹ thuật classic đánh nhạc Pop không bao giờ lại đc bọn piano.Thời những năm 8x, thỉnh thoảng ở CLB nghệ sĩ 51 Trần Hưng Đạo lại có buổi biểu diễn guitar cổ điển. Hầu như những nghệ sĩ tên tuổi ngày đấy đều góp mặt. Phòng biểu diễn rất bé nên nghe tiếng guitar mộc rất phê, nhiều khi không có tiền mua vé hoặc không có giấy mời, em cứ đứng ở ngoài nghe, chờ đến hơn nửa buổi được tháo khoán vào nghe tiếp . Kỷ niệm một thời!
Có khả năng cụ với em thời đó đứng ngoài nghe cùng nhau đấy.Thời những năm 8x, thỉnh thoảng ở CLB nghệ sĩ 51 Trần Hưng Đạo lại có buổi biểu diễn guitar cổ điển. Hầu như những nghệ sĩ tên tuổi ngày đấy đều góp mặt. Phòng biểu diễn rất bé nên nghe tiếng guitar mộc rất phê, nhiều khi không có tiền mua vé hoặc không có giấy mời, em cứ đứng ở ngoài nghe, chờ đến hơn nửa buổi được tháo khoán vào nghe tiếp . Kỷ niệm một thời!
Tại muốn đốt cháy giai đoạn thôi. Cách đây mấy chục năm đi học đàn thì chỉ biết nhõn thầy dạy gì tiếp thu nấy, nên chậm mà chắc chắn. Như cái hợp âm F cứ tự nhiên bấm được thôi. Như giờ thời đại bùng nổ tt, ti tỉ kênh trên mạng xh để tham khảo...nên nhiều người lao vào học oánh ngay 1 bài nào đó. Bỏ qua những thứ q trọng nên k đi xa được. Em biết có ông còn lấy việc tập bấm F làm bài nhập môn kiaCụ nhầm giữa hai ông Williams rồi... Cái ông producer mà cụ đang nói là John Williams người Mỹ sinh năm 32, còn ông John của mình là người Anh sinh năm 41 ông John nhà mình chỉ biết đánh guitar thôi.
Em đồng ý với cụ là John Williams đánh như cái máy, nhưng bảo John kỹ thuật kém là quá sai. Nếu ông ý kỹ thuật kém mà đánh lại vô hồn thì lý do gì mà ông ta lại nổi tiếng thế?? Người ta tha thứ cho tiếng đàn vô hồn của ông ý, thậm chí nhiều guitarist bắt chiếc phong cách, vì kỹ thuật của ông ta quá TỐT. Chính thầy của ông ta và là cha đẻ của guitar cổ điển Segovia, một con người vô cùng bảo thủ và tự kiêu, cũng phải thừa nhận là : Nếu cho John Williams đánh sau tấm màn thi mọi ngưòi sẽ tưởng là tôi đánh. Thực tế thì nhiều người nhận xét về technique thì John vượt Segovia.
Còn vụ mới tập chơi dây sắt hay chơi dây nylon, nói thực theo em là không quan trọng. Thời em học cấp 3 thì hồi đó mới tập toàn chơi classic, trong khi thị trường bây giờ 90% là đàn acoustic nên bọn trẻ con nó chơi dây sắt trước. Mỗi loại có 1 cái khó, 1 cái dễ, quan trọng là vượt qua được những khó khăn đầu tiên thôi. Phần lớn người tập guitar bỏ sau 1-2 tháng éo bấm được Fa Trưởng
Cụ Thế An này tiếng đàn rất ngạo nghễ, đầy cá tính đúng chất dân Hải Phòng. Năm kia cụ ấy về nước đánh cùng với Trần Tuấn An, em có đi nghe. Nhưng bảo bóp chết tây em e hơi quá. Ở bên Can cụ ấy vẫn dạy đàn, mở phòng thu chứ có sống được bằng biểu diễn đâu ạ.Cụ thích nghe tremolo thì nghe “Bèo dạt mây trôi” do Nguyễn Thế An biểu diễn, bóp chết tây luôn:
quá lạm dụng pick, đập thùng.nghe 1 - 2 bài thì thấy lạ thôi. nghe sang nửa bài thứ 3 là thấy mệt. tập theo kiểu cụ này thì cũng mất thời gian đấy. nhưng bởi vì cụ ấy mù nên mới tập kiểu đấy thôi. người sáng mắt, tập bài bản ko ai tập kiểu vậy cảguitar nghệ thành Điền là phê nhất.
Thằng thầy thì mất dạy rồi nhưng cũng tại thằng trò, học cứ muốn 3 buổi là đệm hát được luôn cơ nên luyện luôn F cho nó vào trọng tâm thì cũng hiểu được, C,D,A,G đều dễ cảEm biết có ông còn lấy việc tập bấm F làm bài nhập môn kia