Gần đây, báo chí truyền hình, pa tê bốc và ngay cả phò - rum này rôm rả về việc biểu tình của tài xế Grab.
Sự đấu tranh giai cấp giữa giới chủ và người làm thuê vốn là chuyện thường ngày ở huyện.
Song có lẽ đỉnh điểm của nó là sự chiết khấu quá cao (hơn 30% với Grabcar và gần 30% với Grabbike) khiến người ta bắt đầu đặt câu hỏi: "Vì sao chúng ta - những người Việt sẵn sàng chấp nhận để cho các công ty nước ngoài kiếm lợi nhuận trên chính mảnh đất này? Vì sao những tài xế phải vất vả để bị một mức khấu trừ vô cùng lớn như vậy?
Không thể phủ nhận, Grab ở Việt Nam đã định nghĩa lại cước phí của Taxi, xe ôm và các dịch vụ vận chuyển, định nghĩa lại mức lương của thị trường lao động đồng thời giúp việc đi lại, hàng hoá trở nên thuận tiện, chất lượng.
Có điều, tại sao chúng ta - những người Việt Nam không thể nói chuyện trực tiếp với nhau mà phải qua một bên thứ ba bên một đất nước xa xôi nào đó?
Phải chăng, những người vận chuyển đã quen chộp giật mà hét mức giá cao, tua đồng hồ, mè nheo xin thêm, những ông chủ Việt bất tín vắt sức người lao động?
Phải chăng chúng ta mất niềm tin và Grab đang kinh doanh dựa trên niềm tin của chúng ta?
Đến bao giờ chúng ta có thể tin tưởng để nói chuyên một cách sòng phẳng mà không cần bất kỳ một ngôn ngữ chuyển thể nào đó?
Sự đấu tranh giai cấp giữa giới chủ và người làm thuê vốn là chuyện thường ngày ở huyện.
Song có lẽ đỉnh điểm của nó là sự chiết khấu quá cao (hơn 30% với Grabcar và gần 30% với Grabbike) khiến người ta bắt đầu đặt câu hỏi: "Vì sao chúng ta - những người Việt sẵn sàng chấp nhận để cho các công ty nước ngoài kiếm lợi nhuận trên chính mảnh đất này? Vì sao những tài xế phải vất vả để bị một mức khấu trừ vô cùng lớn như vậy?
Không thể phủ nhận, Grab ở Việt Nam đã định nghĩa lại cước phí của Taxi, xe ôm và các dịch vụ vận chuyển, định nghĩa lại mức lương của thị trường lao động đồng thời giúp việc đi lại, hàng hoá trở nên thuận tiện, chất lượng.
Có điều, tại sao chúng ta - những người Việt Nam không thể nói chuyện trực tiếp với nhau mà phải qua một bên thứ ba bên một đất nước xa xôi nào đó?
Phải chăng, những người vận chuyển đã quen chộp giật mà hét mức giá cao, tua đồng hồ, mè nheo xin thêm, những ông chủ Việt bất tín vắt sức người lao động?
Phải chăng chúng ta mất niềm tin và Grab đang kinh doanh dựa trên niềm tin của chúng ta?
Đến bao giờ chúng ta có thể tin tưởng để nói chuyên một cách sòng phẳng mà không cần bất kỳ một ngôn ngữ chuyển thể nào đó?