Cụ ạ, tôi đang nói tới những nhà chính trị có trách nhiệm, chứ ko nói bọn lợi dụng thể chế với đúng qui trình.
Đây là bài về HQ mà tôi tìm thấy nhờ Gúc:
Xuất phát điểm
Sau chiến tranh thế giới lần thứ 2 HQ là một nước nghèo nàn, lạc hậu, đặc biệt sau chiến tranh Nam – Bắc Triều Tiên kết thúc năm 1953, Hàn Quốc bị tàn phá nặng nề, nhiều thành phố chỉ còn là đống tro tàn, thu nhập bình quân đầu người khoảng 67 USD/năm, nhiều vùng nông thôn buộc phải ăn đến cọng rau ngọn cỏ, phải lên núi kiếm thức ăn.
Năm 1961, GDP bình quân đầu người dưới 80 USD/năm, hầu hết người dân vẫn đói nghèo, không thể đảm bảo cho nhu cầu sống tối thiểu, nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, lúc đó cũng phải chịu những trận lũ lụt nối tiếp hạn hán triền miên, nạn đói đã từng xảy ra không bỏ sót một vùng đất nào. Trong khi đó hệ thống chính trị, quan chức tham nhũng, không lo cho dân, đã đẩy Hàn Quốc đến chỗ nguy vong. Đó là những tháng năm cùng cực đói nghèo của Hàn Quốc, mà ngày nay chỉ còn trong ký ức lịch sử.
Khởi đầu của chính sách phát triển kinh tế những năm 60s
Nhưng người Hàn Quốc không đầu hàng số phận, kinh tế Hàn Quốc có sự nhảy vọt ngoạn mục là nhờ vào chính sách phát triển kinh tế của chính phủ. Hiểu rõ chính sách phát triển kinh tế đối với quốc gia là sống còn, Tổng thống Park Chung Hee trao toàn quyền quyết định cho một nhóm các chuyên gia hoạch định kinh tế, tùy theo mục tiêu từng thời kỳ để ưu tiên, thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế theo hướng xuất khẩu, tập trung cho sản xuất từ những ưu đãi về thuế, lãi suất, vốn, nguồn lực, hạn chế nhập khẩu… đặc biệt là chống tham nhũng triệt để đã giúp cho Hàn Quốc phát triển tối đa, hầu như không bị mất một xu vì tham nhũng.