- Biển số
- OF-115912
- Ngày cấp bằng
- 7/10/11
- Số km
- 1,121
- Động cơ
- 396,272 Mã lực
Về phòng cái việc nó được gập vợ vào tuần sau được dấu kín như bưng nó đủ thông minh hiểu trong môi trường này cái gì cần nói và cái gì không. Từ hôm đấy mỗi ngày như dài bằng cả thế kỷ vậy, nó chẳng còn nghĩ được gì nữa ngoài việc mong chờ đến cái ngày gập vợ ngơ ngẩn ngẩn ngơ như cái thằng hâm khiến cho bạn buồng đôi lần hỏi hay là mày bị báo án kịch rồi? Chỉ cười mà cũng chẳng nói gì nó dấu kín trong lòng.
Mãi rồi ngày đó rồi cũng đến, hôm đấy nó được báo đi cung như bình thường vậy. Lại theo con đường xi măng nó theo choang về khu buồng cung mà sao trong lòng hồi hộp thế:
Chẳng hiểu N.A nhìn giờ thế nào nhỉ? Chẳng hiểu ở ngoài xã hội giờ mọi người sao, Bố Mẹ có khoẻ không, con mình lớn thế nào rồi nhỉ nhiều câu hỏi lắm?
Ký sổ đi cung song nó cùng choang đi vào buồng cung, cửa mở ra đập vào mắt nó lúc này là anh L và góc kia là ai vậy? vợ nó chứ ai, N.A lúc này chỉ ngồi im nhìn nó mà nước mắt tuôn rơi thôi còn có cứ đứng chân chân nhìn vợ cả hai cùng im lặng chẳng biết nói gì cùng nhau cả trong cái buồng cung và nói đúng ra vẫn ở trong Tù. Có lẽ quá hiểu anh L để lại bao thuốc trên bàn cung và lặng lẽ đi ra nhường lại không gian, thời gian cũng như tạo cơ hội cho cả hai Vợ chồng nó.
Chỉ chờ có thế thôi N.A lao đến ôm chầm lấy nó và khóc như mưa vậy, nước mắt thẫm đẫm cả bờ vai bộ quần áo tù mầu xanh xám xịt bẩn thỉu và hôi rình. Cả hai đứa cũng ôm nhau mà chẳng nói được gì, bờ vai của N.A thì rung bần bật còn nó thì cứ như Từ Hải chết đứng vậy, biết trước sẽ gập vợ mà sao nó vẫn bất ngờ, lòng lẫn nao nao và đâu đấy trong nó các kỷ niệm hai đứa khi còn ngoài xã hội lại ùa đến. Cái cảnh N.A ngồi tích kê quần cho nó lên đường đi bãi, cái cảnh dấm dúi hai đứa gập nhau khi truy nã, cái cảnh hai đứa hoảng hốt khi đánh rơi nhẫn cưới vào đúng ngày đón dâu, cái cảnh N.A chia tay nó trên sân ga để tưởng rằng bỏ xác nơi đất khách quê người, cái cảnh cả ba người Nó, N.A và N đối mặt với nhau ......... Nước mắt N.A cứ thế nhạt nhoà trên vai của thằng chồng tù tội mà thôi.
Một sự thật trái ngược hoàn toàn khi lúc này trong vòng tay vợ nó là một thân hình rắn chắc tròn lẳn của người trong tù và trong vòng tay nó giờ lại là một người con gái bé nhỏ gầy guộc đến không ngờ có lẽ bao nhiều sức lực cũng như tâm trí của vợ nó ngoài chăm con giờ còn gánh thêm một trọng trách nữa nuôi và lo cho cả cái thằng người mà được gọi là chồng vậy, thật là số hẩm hiu mà vớ phải thằng chồng như nó.
- Em gầy quá, vất vả và khổ lắm phải không em?
- Em sẵn sàng chịu đựng gấp 100 lần thế này chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi, em nhớ anh nhiều lắm. Nóii trong tiếng thổn thức và nước mắt vợ nó vẫn ôm chặt nó trong tay.
- Anh ở trong đấy có khổ không, các đồ em gửi vào anh có được dùng không, đêm nào em cũng mơ thấy anh hết không à. Nhiều đêm không ngủ được dọn tủ nhìn thấy quần áo của anh mà em lại rơi nước mắt.
- Khóc gì mà khóc lắm thế, mà như thế đỡ phải đ.ái đêm, hehehe nó cười để khoả lấp đi sự xúc động trong lòng. Có lẽ lúc này chỉ cần nó rung động theo một chút thôi thì xúc động sẽ lập tức bị dâng chao lên tột độ ngay, cần phải kiềm chế lại.
- Em yên tâm cho anh đi nhé, trong này anh em biết nhau nhiều nên anh cũng không khổ như những người khác đâu, nói chung sống được.
- Em thấy thầy B và thầy H đều nói là anh ở trong này sướng lắm có phải làm gì đâu nhưng chưa nghe anh nói em cũng chẳng tin. Anh cứ đánh nhau liên miên thế này có ngày về em cho con nó đ.ái cho đầy mắt đấy.
Bờ vai vẫn rung bần bật nhưng miệng lại nhoẻn cười N.A lúc này mới nhìn lại con người của nó.
- Hừm có gọi phạm buồng nữ không đấy, có con nào gửi quà vào cùng em không đấy, có ...... vô số cái có được hỏi dồn dập.
Trong cái buồng cung hôm này vẫn có người ghen kìa. Nó chỉ cười hiền mà thôi.
Hạnh phúc lúc này sao mà đơn sơ thế, mà có lẽ cũng đúng khi qua sự từng trải của một quãng đường đi rồi chiêm nhiệm ta sẽ thấy:
HẠNH PHÚC LUÔN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐIỂM ĐẾN.
Mãi rồi ngày đó rồi cũng đến, hôm đấy nó được báo đi cung như bình thường vậy. Lại theo con đường xi măng nó theo choang về khu buồng cung mà sao trong lòng hồi hộp thế:
Chẳng hiểu N.A nhìn giờ thế nào nhỉ? Chẳng hiểu ở ngoài xã hội giờ mọi người sao, Bố Mẹ có khoẻ không, con mình lớn thế nào rồi nhỉ nhiều câu hỏi lắm?
Ký sổ đi cung song nó cùng choang đi vào buồng cung, cửa mở ra đập vào mắt nó lúc này là anh L và góc kia là ai vậy? vợ nó chứ ai, N.A lúc này chỉ ngồi im nhìn nó mà nước mắt tuôn rơi thôi còn có cứ đứng chân chân nhìn vợ cả hai cùng im lặng chẳng biết nói gì cùng nhau cả trong cái buồng cung và nói đúng ra vẫn ở trong Tù. Có lẽ quá hiểu anh L để lại bao thuốc trên bàn cung và lặng lẽ đi ra nhường lại không gian, thời gian cũng như tạo cơ hội cho cả hai Vợ chồng nó.
Chỉ chờ có thế thôi N.A lao đến ôm chầm lấy nó và khóc như mưa vậy, nước mắt thẫm đẫm cả bờ vai bộ quần áo tù mầu xanh xám xịt bẩn thỉu và hôi rình. Cả hai đứa cũng ôm nhau mà chẳng nói được gì, bờ vai của N.A thì rung bần bật còn nó thì cứ như Từ Hải chết đứng vậy, biết trước sẽ gập vợ mà sao nó vẫn bất ngờ, lòng lẫn nao nao và đâu đấy trong nó các kỷ niệm hai đứa khi còn ngoài xã hội lại ùa đến. Cái cảnh N.A ngồi tích kê quần cho nó lên đường đi bãi, cái cảnh dấm dúi hai đứa gập nhau khi truy nã, cái cảnh hai đứa hoảng hốt khi đánh rơi nhẫn cưới vào đúng ngày đón dâu, cái cảnh N.A chia tay nó trên sân ga để tưởng rằng bỏ xác nơi đất khách quê người, cái cảnh cả ba người Nó, N.A và N đối mặt với nhau ......... Nước mắt N.A cứ thế nhạt nhoà trên vai của thằng chồng tù tội mà thôi.
Một sự thật trái ngược hoàn toàn khi lúc này trong vòng tay vợ nó là một thân hình rắn chắc tròn lẳn của người trong tù và trong vòng tay nó giờ lại là một người con gái bé nhỏ gầy guộc đến không ngờ có lẽ bao nhiều sức lực cũng như tâm trí của vợ nó ngoài chăm con giờ còn gánh thêm một trọng trách nữa nuôi và lo cho cả cái thằng người mà được gọi là chồng vậy, thật là số hẩm hiu mà vớ phải thằng chồng như nó.
- Em gầy quá, vất vả và khổ lắm phải không em?
- Em sẵn sàng chịu đựng gấp 100 lần thế này chỉ cần có anh bên cạnh mà thôi, em nhớ anh nhiều lắm. Nóii trong tiếng thổn thức và nước mắt vợ nó vẫn ôm chặt nó trong tay.
- Anh ở trong đấy có khổ không, các đồ em gửi vào anh có được dùng không, đêm nào em cũng mơ thấy anh hết không à. Nhiều đêm không ngủ được dọn tủ nhìn thấy quần áo của anh mà em lại rơi nước mắt.
- Khóc gì mà khóc lắm thế, mà như thế đỡ phải đ.ái đêm, hehehe nó cười để khoả lấp đi sự xúc động trong lòng. Có lẽ lúc này chỉ cần nó rung động theo một chút thôi thì xúc động sẽ lập tức bị dâng chao lên tột độ ngay, cần phải kiềm chế lại.
- Em yên tâm cho anh đi nhé, trong này anh em biết nhau nhiều nên anh cũng không khổ như những người khác đâu, nói chung sống được.
- Em thấy thầy B và thầy H đều nói là anh ở trong này sướng lắm có phải làm gì đâu nhưng chưa nghe anh nói em cũng chẳng tin. Anh cứ đánh nhau liên miên thế này có ngày về em cho con nó đ.ái cho đầy mắt đấy.
Bờ vai vẫn rung bần bật nhưng miệng lại nhoẻn cười N.A lúc này mới nhìn lại con người của nó.
- Hừm có gọi phạm buồng nữ không đấy, có con nào gửi quà vào cùng em không đấy, có ...... vô số cái có được hỏi dồn dập.
Trong cái buồng cung hôm này vẫn có người ghen kìa. Nó chỉ cười hiền mà thôi.
Hạnh phúc lúc này sao mà đơn sơ thế, mà có lẽ cũng đúng khi qua sự từng trải của một quãng đường đi rồi chiêm nhiệm ta sẽ thấy:
HẠNH PHÚC LUÔN LÀ MỘT HÀNH TRÌNH, KHÔNG PHẢI LÀ MỘT ĐIỂM ĐẾN.
Chỉnh sửa cuối: