Nhận quyết định trả tự do vào lúc 4h30 làm các thủ tục xuất trại, khám sức khoẻ rồi trả số tù xong cũng đã gần 6h tối, nó chính thức được là người tự do, từ này nó sẽ lại được tung hoành, lại được bay nhẩy, lại được thoả sức thi thố.
Ơ nhưng thi thố cái gì nhỉ, nó có cái quái gì để thi thố chứ, tiền thì cũng đã cạn rồi, học thức không, bằng cấp thì dở dang, tư thế thì là thằng tù mới ra trại vậy thì thố cái gì. Hừm bốc phét tự sướng và tự mãn đúng là trẻ con và nhố nhăng và thể hiện luôn trong đầu nó óc chỉ để rán lướt ván ăn chơi mà thôi
6h tối nó bước qua cánh cổng sắt của trại giam Hà Nội để lại sau là cả một quá khứ với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, sự man rợ của con người với đồng loại, sự khốc liệt của môi trường nhưng cũng không thiếu cái mà mọi người vẫn hay nói đó là Tình.
Có thể nói thế nào nhỉ, có thể giải thích sao về những việc đã sẩy ra với nó, phải chăng chỉ có thể nói đấy là SỐ PHẬN và nó được gắn vào cái thằng là Nó vì vậy trước khi nó ra đời ĐỊNH MỆNH đã là như vậy. Nếu không phải tại sao hàng triệu người như nó mà không ai như vậy, cuộc đời và từng bước đi roòi dần sẽ cho nó những câu trả lời có lẽ là xác đáng nhất mà chẳng có cái sách vợ, trường lớp nào giậy cả, cuối cùng cái trường ĐỜI vẫn là cái trường vĩ đại nhất trong nhưng trường vĩ đại.
Đứng ở cổng trại phía sau là cánh cửa sắt nặng nề, vạch ngang là thanh ray cổng sắt như một vệt chỉ thẳng mỏng manh trong cả cuộc đời mà thôi, nó mong manh như ranh giới giữa thật và giả, đúng và sai vậy nhưng muốn sống và tồn tại ngoài tất cả những cái như sự phấn đấu, chí tiến thủ, tiền, quyền, bản lĩnh, cơ mưu ...... nói chung rất nhiều thì ta cần phải biết thêm một cái nữa đó là luôn biết chấp nhận để từ trong muôn đường chết phải tìm ra đường sống cho mình, chỉ cần nhầm, chỉ cần sai cho dù mới trong ý tưởng mà thôi tất cả có thể lại sẽ trở lại cái điểm phía sau lưng nó.
Nó bước ra tù trong một tư thế cố thể nói là tương đối ngon lành so với những người khác khi trên người vẫn là bộ quần áo lành lặn cùng đôi dép nhựa trắng tiền phong, đầu tóc gọn gàng với một cơ thể lành lặn sung mãn về thể lực, có lẽ lúc này nếu nói về thể lực nó khoẻ nhất từ trước đến nay quả là nghịch lý cho đa số mọi người.
- Anh, anh ơi em đây cơ mà. Vợ nó đứng đấy đợi Nó từ bao giờ rồi với nụ cười tươi rói trên môi. Đi đón nó ra trại chỉ có Vợ nó và anh Q mà thôi.
- Em vẫn xinh và luôn dũng cảm. Đúng là vợ của anh. Ngay tại cổng trại trước mặt bao người nó thản nhiên ôm vợ đặt lên môi một nụ hoon nồng nàn nhất, sâu lắng nhất và cũng là ý nghĩa nhất. Đâu đấy lốp bốp tiếng vỗ tay, có lẽ mọi người vừa ngạc nhiên mà cũng vừa quá bất ngờ khi một thằng là tù có thể làm như vậy mà lại ở chỗ đông người. Tình cảm thật tại sao phải dấu nhỉ? đứng là vừa sáo rỗng, vừa yếu đuối và cũng là giả dối nữa. Hay sống thật với con người mình, cảm xúc của mình đi để nếu rồi định mệnh có bắt phải xa chân cũng chẳng bao giờ phải hối hận cả.
- Không chào anh vì chúng ta là anh em, ngoài tất cả mọi thứ thông thường chúng ta còn có trách nhiệm một cách tự nguyện vì nhau. Hôm nay khi tất cả đã qua đi, ở đây vẫn là cổng cái nơi mà mà trong đó được coi là thành phần cặn bã của xã hội em chỉ nói em ghi nhận và cám ơn vì tất cả những gì anh đã vì em. Một thằng là xxx, một thằng là tội phạm trong lúc nào đó đã bị coi đặc biệt nguy hiểm ôm chặt nhau trong vòng tay bè bạn, cũng đặc biệt đấy chứ.
Để cho hai vợ chồng tự do hơn ngay sau đó anh Q đi xe về trước còn hai vợ chồng nó đi xe khác về sau. Ngày hôm đấy lần đầu tiên nó ngồi sau tay lái vợ nó trên cái xe Viago to uỳnh nặng nề nhưng cũng đầy kỷ niệm. Thế là chồng đi tù thì vợ ở nhà tự nhiên lại có vẻ chín chắn và trường thành lên thật là nhiều. Đi đường nhiều cặp mắt cứ ngoái theo nhìn vì một đứa con gái đi trên cái xe nam to uỳnh đèo một thằng con trai, mà cái xe Viago thoài đấy cũng ít vì vậy sự chú ý lại càng tăng lên tợn
- Em chạy lên Trần Nhân Tông đi, anh muốn chút bỏ toàn bộ những cái gì thuộc về cũ để tìm đến những cái mới hoàn toàn
Vậy là Trần Nhân Tông thẳng tiến, ngồi trên xe máy vợ đèo nó nhìn phố phường sao mà vừa lạ vừa quen. Mãi nhìn ánh đèn leo lét trong tù này được nhìn thấy đô thị phồn hoa với đèn như sao sa và xe như mắc cửi sao mà tâm trạng thế.
Mua nhanh một cái quần kaki mỹ cùng một cái áo bu dông kiểu filot, đôi giầy adidat rồi phóng ngay ra một nhà nghỉ nó tắm rửa như gột bỏ toàn bộ cái quá khứ hãi hùng mà đen nhẻm vậy, sau lúc này thì nhìn nó đã thành người tự do hoàn toàn rồi, thay cho mùi tù giờ đã là thơm phức mùi xà phòng lux hai vợ chồng thẳng tiến về ngày cái quán ngày xưa, cái quán mà hai đứa ăn vào cái đêm giao thừa thủa ấy phở Sửu.