[Funland] Góc khuất cuộc đời!

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
Nhiều tình tiết trong thớt này hình như có trong fim "Những đứa con biệt động SG" đúng ko các cụ?
Không, phim đấy nói về thời chị D đã rời HP cùng anh em Nam tiến vào SG rồi, phải sau thời cụ chủ thớt đang kể khá lâu.

Làm tí chuyện bên lề nữa trong khi chờ chủ thớt các cụ nhé.

Nói về chuyện anh N Orange và chị D thì vụ chị D bị hạ sát theo thông tấn xã vỉa hè thì anh N bị oan, dù đã nhận và qua gần chục cái giỗ rồi nhưng xét lại các tình tiết, mốt quan hệ thâm thù thì chị D mới chỉ đập bể cái nồi cơm của anh H bánh thôi. Ngoài ra lều báo cứ nói rằng anh M sứt là thủ lĩnh của HP chứ cũng theo thông tấn xã vỉa hè thì thủ lĩnh thực sự đỡ đầu cho toàn bộ anh em HP phải là một người bí cháo chưa từng nhắc tên, đấy là anh L hói. Người này thì ngay đến anh N Orange cũng ngại đụng chạm nên việc anh N muốn hạ chị D chắc cũng còn phải nể mũi dài dài, chỉ có một ai đó điên đến mức không biết trời đất là gì mới có thể ra tay, mà việc này với một cao thủ dùng cái đầu như anh N thì gần như không thể xảy ra.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Sau màn này mới đến mục giới thiệu tên tuổi và nhân vật cuối cùng bất ngờ anh L chín ngón lên tiếng:
- Đây là S sự phải không, thằng D pallet đâu rồi em vẫn ở Long An chưa về cơ à, nghe chuyện ngoài bắc nhiều anh em cũng muốn gập nhau cho biết.
Thực là kinh hoàng vì việc anh D pallet ngoài chúng nó ra làm gì có ai biết đâu mà còn biết tường tận luôn mới đang là khiếp.
- Dạ D nó chưa về vì động quá anh ạ, bọn em muốn đến chào anh lắm nhưng kẹt nỗi không có người giới thiệu nên cũng chưa dám kinh động ạ. S sự vừa lịch sự vừa khéo trả lời anh L.
- Anh em chúng mày vào lâu chưa zậy mà quậy tung cả đất Sài thành quá trời vậy. Anh giờ cũng già rồi nên không ham hố nữa, mấy thằng em phải tự chia quyền lợi ra chứ chúng mày cứ zậy thì cuối cùng cả hai cùng tiêu thôi.
Cảm nhận sự chân tình, cái hảo sảng quân tử cũng như cái cùng sống cùng chết của mọi người cuối cùng anh L chín ngón cũng bị chúng nó thuyết phục đứng ra dàn xếp.
Theo lời anh L chín ngón thì chỉ những người trực tiếp mới nên có mắt tránh sự chú ý không cần thiết cũng như hiểu nhầm nên không phận sự thì nên tự rút vì vậy từ đây nó đã không trực tiếp tham gia nữa.
Mọi việc sau này cuối cùng cũng được chung kết với chủ bến là một người phải đủ tầm, đủ bản lĩnh, đủ uy tín và đủ cả danh để cầm cương các bên: anh L chín ngón.
Đây là hoạt động đầu tiên của anh khi quay về làm dân xã hội sau một tăng miệt mài trong trại.
Tuy nhiên giờ anh L chín ngón đang trong vai người đã giã từ vũ khí rửa tay gác kiếm để chờ thời cơ cũng như củng cố lại lực lượng, anh em cho một bước lên vị trí mà sau này anh N cam ngồi.
Vì việc lớn nên anh L chín ngón sẽ chỉ là người ở đằng sau chỉ đạo mà thôi, các việc đứng ra ở bến Miền giờ sẽ do T ba mắt đảm nhiệm điều hành, lợi nhuận được chia làm 4 phần với:
- Anh L chín ngón 1 phần.
- Anh L và tốp H, T một phần
- T ba mắt một phần
- B kiểm, anh S sự một phần.
Thế là nhờ có anh L chín ngón đứng ra việc bến xe Miền đã song, tên tuổi của B kiểm sau vụ này thực sự đã thành khủng rồi, T ba mắt chính thức thành chủ bến Miền và cũng thực sự có số má đàng hoàng.
Quyết định trong lòng sẽ quay ra Hà Nội của nó được N.A đồng ý, Bố mẹ nó sau thời gian 6 tháng thấy mọi việc cũng êm êm kèm theo vụ ốm của nó từ dịp trước nên cũng muốn nó quay ra Hà Nội.
Ở lại trong nam T bạc thành con bạc khát nước, thưởng xuyên chơi ở các sòng của anh N cam và chính đây là cầu nối khiến anh N cam biết đến T ba mắt từ đó tạo nên se ri 1 của bảo kê Phi Thuyền rồi sau đó khi H bánh được dựng lên thì T ba mắt lui lại hậu trường thành con bài dấu mặt rất ít khi xuất hiện.
B kiểm thành khủng và đủ cơ để thành người sẵn sàng thay thế vị trí anh N cam khi cần, rất nổi và vì vậy cũng dễ vớt hơn.
Anh S sự ở lại cùng B kiểm một thời gian nhưng thấy không hợp vì vậy sau này khi anh D palet từ Long An đi về Khanh Hoà chú bão thì anh S sự cũng đi cùng, cả hai tên tuổi cũng đi vào thành huyền thoại của đất Nha Trang.
Anh L chín ngón do thừa bản lĩnh nhưng lại thiếu lực lượng và quan trong nhất lấy cách của người quân tử để đo lòng của giới giang hồ khiến cho anh thêm một làn ôm hận và lần này thực sự buộc phải rửa tay gác kiếm.
Đến đây cũng là chấm dứt giai đoạn làm Xã Hội trong Sài Gòn để quay ra Hà Nội lấy vợ và bắt đầu cũng rút dần chân ra khỏi Xã Hội. Khi mà tưởng rằng cái máu c.hó đã hết thì cũng là lúc nó hành động bằng một trái tim lạnh cùng đầu bị nóng dẫn đến hậu quả khôn lường. Đến giờ không phải biện minh nhưng đúng là chỉ có thể nói là: SỐ PHẬN.
Nhưng cũng chính nhờ cái trái tim lạnh và đầu nóng đấy lại giúp nó một quãng thời gian nhìn nhận lại và để thay đổi hoàn toàn từ cách nghĩ, cách sống, cách làm việc để rồi tiếp tục làm những việc từ đây thành công dân gương mẫu.

@all các cụ: Đường về phục thiện là tất nhiên nhưng nói thực là cực kỳ nhậy cảm vì vậy các cụ cho em từ từ cần nhắc làm sao để có thể kể được nhưng không ảnh hưởng đến ai. Có thể giai đoạn sau giọng văn sẽ khác các cụ cũng đừng ngạc nhiên bởi Cổ Cồn nó khác rất nhiều với tay dao tay súng tuy rằng bản chất cũng chẳng khác nhau là mấy nhưng mức độ ảnh hưởng và nguy hiểm xét trên nhiều góc độ nó gấp vạn lần dao búa.
 

NamThanglong1

Xe buýt
Biển số
OF-24704
Ngày cấp bằng
24/11/08
Số km
755
Động cơ
498,300 Mã lực
Chào Kụ chủ thớt!
Em đọc thớt của kụ thấy đoạn có N con trợ thủ kụ đi đòi hàng về, chắc kụ cũng ít gặp N con, em quen nó nên nói với kụ nó xanh cỏ 2 năm mất rồi mà lãng xẹt chứ lại.
Chả là sau mười mấy năm vào tù ra khám chỉ với cái tội duy nhất lặp đi lặp lại là hành hung người gây thương tích, sau cùng cũng hết án, N con về làm với anh T độ. Làm được mấy năm, vừa là vì mười mấy năm chán đời rượu chè trong các trại, vừa bị ốm mấy trận, vừa bị cái gầu máy xúc nhà táng nhầm vào đùi mà N con yếu, da đen xạm. Vì có lời nói giận nhau với anh T độ mà nó bỏ lên Hà nội ở đất của thằng bạn ở Mỹ đình mở quán cháo lòng qua ngày. Canh đất ấy có thằng ku Thanh hóa là đầu gấu xóm thôi, chả biết ở trên này một mình N con thân cô thế cô xích mích với chú Thanh hóa ấy lúc rượu lơ mơ mang phay sang lùa chú kia bị anh em nó vụt cho mấy cái ghế gỗ vào đầu, vào viện được vài ngày thì chết. Đến lúc nằm viện VĐ rồi mấy anh em nhà chú Thanh hóa kia còn hầm hè bảo với vợ N con là dọa đánh N con tiếp, em nghĩ thầm nó mà tỉnh lại thì 3 đời nhà chúng mày cũng chẳng đỡ được.
Nói chung em thấy nếu giang hồ đã dấn sâu anh trước em sau đều có kết cục khá bi thảm.
A di đà phật, quay đầu lại là bờ.
 

Cappuchino

Xe buýt
Biển số
OF-59663
Ngày cấp bằng
22/3/10
Số km
602
Động cơ
448,706 Mã lực
Nơi ở
Hà Đông - Hà Nội
Website
www.facebook.com
Chào Kụ chủ thớt!
Em đọc thớt của kụ thấy đoạn có N con trợ thủ kụ đi đòi hàng về, chắc kụ cũng ít gặp N con, em quen nó nên nói với kụ nó xanh cỏ 2 năm mất rồi mà lãng xẹt chứ lại.
Chả là sau mười mấy năm vào tù ra khám chỉ với cái tội duy nhất lặp đi lặp lại là hành hung người gây thương tích, sau cùng cũng hết án, N con về làm với anh T độ. Làm được mấy năm, vừa là vì mười mấy năm chán đời rượu chè trong các trại, vừa bị ốm mấy trận, vừa bị cái gầu máy xúc nhà táng nhầm vào đùi mà N con yếu, da đen xạm. Vì có lời nói giận nhau với anh T độ mà nó bỏ lên Hà nội ở đất của thằng bạn ở Mỹ đình mở quán cháo lòng qua ngày. Canh đất ấy có thằng ku Thanh hóa là đầu gấu xóm thôi, chả biết ở trên này một mình N con thân cô thế cô xích mích với chú Thanh hóa ấy lúc rượu lơ mơ mang phay sang lùa chú kia bị anh em nó vụt cho mấy cái ghế gỗ vào đầu, vào viện được vài ngày thì chết. Đến lúc nằm viện VĐ rồi mấy anh em nhà chú Thanh hóa kia còn hầm hè bảo với vợ N con là dọa đánh N con tiếp, em nghĩ thầm nó mà tỉnh lại thì 3 đời nhà chúng mày cũng chẳng đỡ được.
Nói chung em thấy nếu giang hồ đã dấn sâu anh trước em sau đều có kết cục khá bi thảm.
A di đà phật, quay đầu lại là bờ.
Em nhớ ko nhầm thì là mở quán rửa xe và vợ anh ấy mở luôn quán trà đá nữa. Sau đấy do bọn thợ của quán rửa xe bên cạnh sang uống nước rồi trêu vợ anh ấy nên anh ấy vác đồ lùa bọn nó, bọn kia chạy về quán rồi 1 thằng quay lại cầm ghế đẩu vụt vào sau gáy.
 

CỬU VĂN LONG

Xe container
Biển số
OF-1829
Ngày cấp bằng
6/10/06
Số km
6,178
Động cơ
629,549 Mã lực
Nơi ở
Sài Gòn <=> Mũi Né
Trong thớt thấy a D phi nhắc đến lò võ cụ Vạn, ko biết có phải là cụ Vạn trên ngõ Trúc Lạc là ông của anh Hùng Vạn sinh năm 1964 hay còn gọi là Hùng Bốc giờ dậy võ trong trường C500 ko nhể :)
 

sauken

Xe container
Tưởng nhớ
Biển số
OF-4349
Ngày cấp bằng
21/4/07
Số km
7,958
Động cơ
626,357 Mã lực
Nơi ở
Phòng chẩn trị đa khoa Đông y Vĩnh Xuân
@ chú Kỉu: chú nhầm tí roài. A Hùng Vạn (Hùng Ngũ Đài Sơn) trước kia là HLV Tán thủ cúa Cand, nhưng từ 2010 do chế độ thế nào đó nên k làm HLV nữa, hiện tại là tổ trưởng bảo vệ của TT huấn luyện thể thao cand (chỗ gần cầu Dậu).
Còn đc Hùng Bốc (Hùng Thiếu Hoa Sơn) là người khác.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Nhận được quyết định chuyển học từ cơ sở 2 tại Thủ Đức về Hà Nội nó mừng như phát điên lên, bắt xe quay ngược về Đồn Đất gọi mời tất cả anh em trong Sài Gòn đến nhậu chia tay nó lên đường quay về Hà Nội để lại Sài Gòn bao anh em cũng những lời chúng chân thành và cũng không ít lời khuyên rút chân ra khỏi cũng bùn khi quá muốn.
Ngày lên đường hơn hai chục anh em đưa nó ra ga Bình Triệu, lên tầu mà trong lòng đầy tâm trạng mâu thuẫn giữa sự lưu luyến cả anh em và trong lòng thì lại muốn về.
Không điện cũng chẳng báo gì cho ai ở Hà Nội biết là mình sẽ ra hết, nó muốn tạo sự bất ngờ.
Sau ba ngày hai đêm tầu về Hà Nội đúng giữa trưa mùa hè trời nắng kinh khủng, cùng là nắng thì cái nắng của Hà Nội nó cũng khốc liệt hơn hẳn cái nắng Sài Gòn đúng thật của làm sao người chiêm bao là vậy. Cái nóng của mùa hè và cái lạnh đến cắt thịt của miền bắc như sự khốc liệt nhưng rất chân thành và đầy quyến rũ của con người Hà Nội vậy, có thể là không thích, có thể là không muốn cũng có thể chẳng ưa nhưng thực sự rất khó quên và lâu không gập lại tất nhiên phải nhớ.
Để lại hết đồ cho T ba mắt, nó đi người không ra Hà Nội nên việc ra khỏi ga gần như người đầu tiên vậy.
Tầm giữa trưa này là giờ chẳng có chuyến tầu hàng nào về nên chắc chẳng có ai ở đây đâu, thầm nghĩ trong đầu nó rảo bước với cái mũ cối sụp trên đầu.
Bốp. Bất ngờ một cái đập tay khiến chiếc mũ trên đầu úp thẳng luôn vào mặt. Như phản xạ có điều kiện nó xoay ngang người cùng cái vả ngược gần như tức thời được vung ra, nào đã nhìn biết là ai đâu.
Vút, tay nó nhưng đánh vào khoảng không vậy, mũ vẫn úp vào mặt nó đã nhẩy ngay ra quán chè chén phía ngoài cổng ga để vớ đồ rồi. Cả sân ga nhốn nháo chẳng biết việc gì, lúc này gạt được cái mũ ra, trong tay là cái chai bia tầu nhoáng nhoàng cứ gần là phang để thoát đã mọi việc tính sau. Nghĩ sao làm vậy nó vung tay phệt ngay người gần nhất.
Veo, bốp cái chai như vụt vào khoảng không cùng với cú đá theo khiến cái chai văng khỏi tay nó vỡ toang dưới đất. Lui lại lúc này nó mời nhìn xem đối thủ là ai.
- Em ..... em ..... xin lỗi anh ạ. Nhưng sao lại là anh. Nó lắp bắp không nên lời
- Ra bao giờ mà không báo cho ai biết vậy. Đánh nhau có vẻ giỏi nhỉ. Trước mặt nó lại chính là anh L lõ. Người nó vừa kính, vừa sợ.
- Bất ngờ quá em đã kịp biết ai đâu, nhưng sao anh lại ra đây ạ.
- Anh ra đón người nhà về chuyến này, chú phá chán Sài Gòn rồi giờ lại ra Hà Nội đấy phải không.
Thế là từ khi nó bước chân vào xã hội đến khi rút chân ra chẳng bao giờ cái tâm được yên cả, lúc nào cũng như bị rình rập, đâm chém, lúc nào cùng đề phòng săn và bị săn đôi khi ngồi nghĩ lại không hiểu sao Nó có thể ngu muội đến thế được.
Hai anh em đứng nói chuyện thêm một lúc rồi nó cũng đi về.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Ê xích lô, cho về Ngũ Xã. Nó gọi xe rồi nhẩy tót lên ngồi, xích lô đưa nó về theo đường Lê Duẩn, Điện Biên rồi dọc theo đường Hoàng Diệu qua Đăng Dung chợ Châu Long Trúc Bạch rồi về nhà. Thời đó vẫn chưa có phố Trấn Vũ và vào "làng" Ngũ Xã vẫy chỉ có duy nhất một đường với địa danh thường gọi là "Đầu Cống". Mới đi có hơn 6 tháng mà sao các con đường quen thuộc bỗng nhiên đẹp thế, không gian, nếp sống, khung cảnh và đặc biệt con người Hà Nội làm cho nó tự nhiên thấy chùng xuống, lòng như cũng dịu đi và hình như phần người nó cũng tăng lên được vài phần.
Khác hoàn toàn Sài Gòn vào thời đó, Hà Nội vẫn có nét gì đó rất đặc thù theo đúng nghĩa của đất Kinh Kỳ. Không xa hoa lộng lẫy, ồn ào và náo nhiệt như Sài Gòn (Thời đấy vào Sài gòn nhìn vài cái nhà cao tầng, đi xa lộ Biên Hoà, vào trường Lục Quân, lên Caraven ...... đã thấy như bước vào một thế giới khác rồi) nhưng Hà Nội vẫn luôn là Hà Nội cho dù bao nhiêu biến cố đã sẩy ra, trong nó Hà Nội luôn là nơi sâu lắng nhất, đẹp nhất, thân thương nhất, đi đâu nó cũng vẫn tự hào mình là người Hà Nội cho dụ thực tế Nó cũng chẳng ra gì.
Bạn bè í ới gọi thế là lại dừng lại cà kê uống nước, hết nước lại đến bia khiến cho nó gần 6h mới về đến nhà.
Mẹ, Bố , Bà mừng đón nó trở về trong tình thương máu mủ, mọi người đều quan tâm đến nó, chăm sóc cho nó từng ly, là đại diện cho một dòng họ từ Ông nó, đến Bố nó đều ít nhiều để lại những dấu ấn trong xã hội từng thời vậy mà Nó ........ Không còn gì để nói cả tự nó hiểu trong lòng như vậy.
- Cần phải thay đổi lại mọi thứ thôi. Cuối cùng thì mình cần cái gì nhỉ.
- Tiền: Mình đã có đủ nếu không nó nhiều so với đa số người cùng tuổi.
- Học hành: À mình cũng đang là sinh viên năm thứ 3 rồi đấy chứ, cho dù rất tệ nhưng về hình thức thì mình vẫn cứ là sinh viên đại học, ít nhiều gì cũng vẫn đạt được cái mong muốn của gia đình cho dù mới là một nửa.
Mang theo rất nhiều lời khuyên của gia đình, họ hàng trong đó có cả anh em xã hội những người biết về nó một cách rõ ràng: Hãy rút chân đi, hãy dừng lại trước khi lấn quá sâu vào con đường tội lỗi, chỉ cần quay đầu là bờ và chỉ có cách đây mà thôi.
Rồi đến lúc nó cũng ngộ ra một phần đường đang đi là sai lầm, các giá trị là ảo tưởng và cái đích nhắm đến khi đạt được cũng là khi về cát bụi, vô nghĩa, vô tình và vô định.
Ở nhà ăn bữa cơm với gia đình sau sáu tháng bây giờ nó mới lại được cất lời mời Bố, Mẹ, Bà ăn cơm. Ăn cơm xong thì cũng là lúc Anh rể và chị nó cũng xuống chơi thăm thằng em mới ở Nam ra, ngày hôm đấy nó đã hứa với mọi người là bằng mọi giá sẽ học xong đại học, không còn làm các việc bất nhân, phi pháp, không còn bỏ nhà lang thang và cố gắng nhất để có thể trở thành người sống có ích cho gia đình, xã hội, làm chỗ dựa cho bố mẹ cũng như sẽ làm được những việc như Ông và Bố nó đã làm và còn một trong trách lớn hơn là trưởng Tộc nó cần phải hoàn thành.
Cả đêm hôm đó nó nằm mà mắt cứ thao láo không sao ngủ được, hình ảnh giấc mơ ngày ông nó mất lại quẩn về khiến nó trăn trở khôn nguôi, rồi việc Bó nó, Mẹ nó, Chị nó, N.A cùng bao người khác khổ sở đến cùng cực khi cứ phải chạy theo mà xử lý các hậu quả cho nó.
Cả ngày hôm sau nó ở nhà tiếp bạn bè đến chơi, thế rồi đến tối ăn cơm xong nó mới xách xe tạt qua Hàng Đậu chào thầy và các anh nó xin phép đi trước và thẳng tiến Lò Đúc. Nó muốn dành cho N.A một sự bất ngờ.
Vun vút trên đường chẳng mấy chốc nó đã đến nhà của N.A rồi, thời đấy dọc theo cả tuyến đường đê Trần Khát Chân có bao nhiêu cái bóng đèn đều bị bọn nghẹo ở đây đập hết khiến cho cả con đường đông nghịt nhưng cũng tối um, ánh sáng chỉ leo lét hắt qua cửa mở và một vài quán xá mà thôi.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Lòng thì nao nao, tâm trạng nửa hứng khởi nửa bồn chồn nó ngập ngừng nửa muốn gọi N.A ra ngoài vì sợ gia đình của N.A, nửa lại muốn vào vì nó biết sẽ có lúc vẫn phải công khai , đối diện và quyết liệt. Càng để lâu chỉ càng thêm khó và phức tạp mà thôi.
Ơ kìa, từ ngoài nhìn vào nó thấy có đến 3 thằng đang ngồi trong nhà của N.A, thằng thì dậy em học, thằng thì đang lúi húi làm gì đấy, còn một thằng đang ngồi gần tán tỉnh chắc kể chuyện cười khiến mọi người nghiêng ngả. Hừm thế này là thế nào đây, vào hay không và nếu vào mà không ổn thì nghe chừng còn dở hơi hơn nữa.
Thoáng nghĩ nhanh trong đầu nó cười nhạt quay đi. Lao xe máy ngược về chợ hôm nó làm túi hoa quả, đường phổi, vài đôi dép và mảnh vải đúng hàng sài gòn luôn nó nhếch mép quay lại nhà của N.A
- Con chào bố mẹ ạ, các em có ngoan không? nó vồ vập chào hỏi như đúng rồi vậy, cứ như là mặc nhiên chuyện tình cảm giữa nó và N.A đã được cả hai gia đình chấp thuận vậy.
Chính cái bất ngờ, sự đột ngột và cách tiếp cận của nó nhanh chóng đẩy ba ông đang chủ động thành bị động vì sự ngỡ ngàng đột ngột, nhanh chóng nó chiếm thế thượng phong. Nhìn ánh mắt long lanh rực lên của N.A nó hiểu nó đã thành công, đúng là sự từng trải trong một số việc nó cũng giúp cho Nó có những quyết định rất khác người và nhanh chóng. Đã có đà rồi thì phải lấn át ngay tạo thế chủ động chứ.
- Em đi pha nước đi sao khách đến nhà lại uống nước lọc vậy. Nó nói với N.A
- Con mới ở trong kia ra có chút quà cầm xuống biếu bố mẹ và các em, còn đây là quàn của Bố Mẹ con gửi thăm sức khoẻ ông bà ạ. Nó lấy ra hộp trà sâm để biếu riêng Bố Mẹ vợ tương lai.
Cách hành động, lời nói và sự bất ngờ khiến nhanh chóng tất cả mọi người bị đẩy vào thể bị động không ai còn biết làm sao ngoài cách như nó sắp đặt sẵn trong đâu.
Hehehe, đến giờ gấu nó mỗi khi nhắc lại cũng chỉ biết ôm bụng cười mà thôi.
- Chào các bạn, xuống chơi nhà N.A muộn thế. Mình mới ở trong nam ra nên hôm nay mới biết mặt. Hút thuốc uống nước đi.
Cứ khơi khơi như đúng rồi nó khiến cho cả ba thằng nhanh chóng dồn vào thế bị động, mất tự tin và không thế nào cất tiếng nói lên được nữa, 15 phút sau là
- Cháu chào bác cháu về ạ. Hôm sau anh xuống nhé. Cả ba thằng buộc phải chuột rút trong cay cú. Hehehe mày cứ cay cú đi còn quay xuống thì ông cho mày còn điêu đứng. Nó thầm nghĩ trong đầu và thực sự không thèm chấp, nó rất tự tin và bản thân cũng như thành trì N.A sẽ là của nó vài chuyện thủ đoạn vặt này nó chấp.
Vấn vương trong đầu cái câu hôm sau anh xuống nó đã thầm nghĩ cần phải dẹp bỏ, đâp tan cái ý nghĩ và sự quyết tâm trong đầu mấy thằng này rồi
- Này H toác tao nhờ tý. HƠn 10h từ nhà N.A về nó đi thwngr ngày sang nhà thằng H toác.
- Ơ mày ra rồi đấy à, ngoài này anh em biết tin tưởng mày tử nạn trong đấy roài.
- Ừm tao vừa ra hôm qua trong thủ qua nhà vợ chơi tạt qua mày luôn.
Thế là hai anh em ngồi với nhau ở quán nước ngay đầu ô Đống Mác, kể lại một phần các việc trong kia cho H toác cuối cùng nó mới nói
- Này tao có việc này nhờ mày tý có được không. Nó ướm thử lời H toác.
- Cái thằng này anh em với nhau có gì nói mẹ nó ra cứ rào đón tao ghét thế không biết.
- Việc tao và N.A mày biết rồi nhưng nhà N.A có chú làm trên công an thành phố nên tao giờ bị nhà cấm không cho quan hệ nên thằng chú nó mới giới thiệu mấy thằng xuống đây để cưa cẩm.
- Tưởng cái gì mày xem nhà nó ở đâu tao xuống cho vài phát là xong chứ đ.éo gì phải lo.
- Không được đâu, giờ ảnh tao đang bị tối om rồi làm thế thì khác gì vạch áo cho người xem lưng. Giờ tao chỉ cần thế này thôi, nhà mày thì ngay đầu này nên từ mai cứ 6h30 thì mày bắc ghê ngồi đây cho tao đến 9h nếu mấy thằng kia xuống thì mày cho vài thằng em ra đâm xe và chạm rồi cứ thế này nhá...... nhá ......
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
- Xong ông không phải nghĩ. H toác nhận lời mà không chút lăn tăn, ở cái đâu ô Đống Mác này có ai lạ gì thằng H toác đâu, nhắc đến nó lại buồn rất đẹp trai, bản lĩnh và chơi với anh em cũng được vậy mà nghiện để rồi si da mà chết.
Thế rồi theo lời Mỵ Nương N.A hai hôm sau B hẹn xuống chơi, đúng là con gái dễ tin thật, nghe nó hót kiểu nhạc vàng:
- Anh chẳng có choé gì hơn người khác ngoài yêu em chân thành và nhiều nhất thôi, nhưng anh vẫn là thằng đàn ông đúng nghĩa vì vậy sẵn sàng nên chấp nhận một sự cạnh tranh lành mạnh và em luôn là người được quyền ra quyết định cuối cùng, nếu em có nói không yêu anh nữa thì anh sẽ ra đi cho dù lòng không muốn bla.....bla......
Cấp báo ngay cho H toác chúng nó lên kế hoạch cho cái vụ cạnh tranh lành mạnh.
Tối hôm đấy H toác gabardine cả cây ngồi trong quán nước và cho 3 thằng ôn con đi xe đạp phục trước ngay đâu ngã ba, tầm hơn 7h thì chú kia bắt đầu xuống chắc tâm lý hứng khởi hay sao nên vừa đi còn vừa khe khẽ hát cùng với tự đệm bằng sáo mồm, bống đâu
Xuỳnh, oạch ba thằng ôn con đi xe đạp từ ngõ lao ra đâm roành ngay vào xe của chú kia. Cả hai xe đổ kềnh ra đường, xe máy thì không sao còn xe đạp của ba thằng ôn thì vành như hình số 8 vậy. Thế là đôi bên cãi nhau ỏm tỏi chẳng ai chịu nhường ai hết cuối cùng là nhẩy vào đánh lộn, cũng chỉ tay chân thôi mà chú kia mặt mũi đã như hình bình hành rồi. Lúc này thì dân ở đấy cũng đã ùa ra túm lấy chú kia bắt phải đền xe và bắt phải đền cả người, sự việc đang căng thẳng thì nó đèo N.A đi ra, nhìn thấy việc thế nó nhẩy xuống chay ra can, theo đúng kịch bản dàn xếp bang thằng nhõi con kia quay ra táng luôn thằng Nó giám can tôi can đểu, quá tay nên mặt nó cũng sưng vếu lên nhưng chấp nhận vì tình Yêu chứ, hehehe tội cho cả N.A vừa sợ vừa sót người yêu mà lại cũng mừng vì bỗng nhiên nó lại đi tu hiền như thỏ vậy. Chú kia thì mặt đã sưng vếu rồi và chắc là cũng cóng thật.
Đúng lúc này thì H toác đi ra dáng vẽ cực kỳ quân khu khệnh khạng miễn sao cho mọi người thấy nó là lưu manh chuyên nghiệp
- Ơ ông đi đâu đấy, sao lại đánh nhau ở đây vậy. H toác nhìn thấy nó và lên tiếng. Còn em sao bạn bị mà không nói với anh mà lại để thế này. Quay ra N.A H toác nói cứ như thân lắm vậy khiên chú kia tròn mắt không hiểu sao N.A lại có thể chơi với người Quân khu như cái thằng H toác.
- Ờ tôi đi qua đây thấy bạn bị va chạm xe, định xuống xem việc thế nào chưa kịp nói gì đã bị mấy thằng này đánh rồi.
- Cút ngay, chúng mày định chăn bạn tao đấy à. H toác chỉ mặt thẳng mấy thằng kia quát nạt.
Chưa đầy vài phút sau không kịp nhận tiền mấy thằng ôn vật một điều đại ca, hai điều đại ca rồi cút thẳng.
- Thôi mấy anh em vào đây uống nước đã. H toác đon đả mời cả bọn.
- Mình xin phép mình về trước vì nhà có việc bận. Chú kia nhanh chóng chuồn để lại Nó, N.A, H toác cả ba vào uống nước một lúc rồi giải tán nó với N.A đi chơi.
Sau vụ này thì còn thêm 2 lần nữa một lần chú kia đâm vào thằng bé đang đi mua mắm tôm khiên cho cả bát mắm tôm hất nguyên vào người thế là về. Lần thứ 3 vẫn vậy nhưng là nước mắm lại cũng về. Hehehe nó cạnh tranh lành mạnh như vậy đó. Chưa đầy một tháng nó về lại Hà Nội đã quét sạch bóng thù mà N.A mãi không bao giờ biết được tại sao mấy thằng kia mất tích không bao giờ quay lại.
Sau này khi đi ăn cưới lúc đón dâu thì cả H toác và mấy thằng cu kia đều ra mừng vì vậy đã bị N.A cùng mấy chú kia phát hiện ra trước đây bị nó dê dắt nhưng cũng chỉ cười trừ thôi vị mọi việc đầu quá muộn rồi.
Thời gian cứ trôi rồi sự việc lại đến vào một ngày tháng 8 năm 1992. Ngày đó đang có phong trào cafe video phim chưởng, cả phố Phan Đình Phùng là dẫy bán cafe. Hôm đấy nó và N.A đi ăn ở ngã tư Nguyễn Trường Tộ cắt cửa Bắc rồi về quán cafe đầu hàng Bún cắt với Phan Đình Phùng uống nước lúc này cũng đã muộn muộn rồi chắc cũng phải hơn 10h đêm hai đứa chuẩn bị đứng lên thì bỗng
Đoành, đoành, đoành liên tục là sự huyên náo và tiếng súng nổ ở phía vườn hoa Hàng Đậu khiến cho mọi người nhốn nháo. Theo phản xạ nó đẩy N.A vào trong ngõ, vứt lại chìa khoá xe:
- Tý em đi xe về nga tư hàng Bún, Quán Thánh đón anh nhé, anh đi xem có việc gì không.
- Thôi anh đừng đi, em sợ lắm. N.A nói nó.
- Bạn anh làm ở bến Lạng Sơn nhiều lắm, với cả đây toàn người quen anh chỉ ra chút xem có gì không rồi về ngày nên em yên tâm.

@all: Mai tiếp các cụ nhé. em té đi có việc đã ạ
 

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
Chuyện cưa gái ngày xưa, năm 199x em có ông anh khả năng cưa gái rất kém đến toàn ngồi uống nước chè, rặn mãi mới được một câu. Thế mà chị ấy cũng thích vì tính tình hiền lành, chân thật và hình thức cũng khá. Khổ nỗi khi chị ấy chưa đổ thì đã có đối thủ đến cạnh tranh, anh này thì cực kỳ mồm mép thế là qua vài buổi ông anh em đuối luôn, về than thở. Em liền nhờ hai thằng bạn đến triệu quang phục đầu ngõ, ông anh em về trước còn ông kia ra sau bị hai thằng nó chặn lại và:

- Mày đứng lại tao hỏi
- Ơ, tôi có làm gì đâu?
- Ai cho mày cưa chị tao, mày có biết chị ấy có người yêu ở nước ngoài rồi không?
- Tôi không biết......

Một thằng rút ra đôi côn nhị khúc và quả dừa khô để trong rọ trước xe, nó đặt lên bờ tường và vụt đánh bốp một phát toác đôi quả dừa và phán:

- Lần sau tao còn nhìn thấy mặt mày ở cái ngõ này thì sọ mày như quả dừa kia luôn nhé.

Ông kia sợ thật và không thấy còn bén mảng đến chỗ đấy nữa, ông anh em một mình một ngựa tiến tới và kết quả là bây giờ đứa lớn đã học lớp 12 và đứa thứ hai đã vào lớp 7 rồi. Mỗi tội một trong hai thằng bạn ấy giờ đã xanh cỏ rồi, nhắc đến lại thấy buồn.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Thế rồi không để N.A trả lời nó lao ngay lên vườn hoa Hàng Đậu. Chạy ra đến nơi thì lúc này sự vụ đã xong rồi một vụ bắn người và cả hai bên đều nó biết.
Sự vụ trước đó cũng xuất phát từ cái việc gái gú mà thôi, cũng chẳng khác mấy cái việc của Nó với N.A nhưng cách giải quyết thì lại khác nhau hoàn toàn. Thay bằng Nó theo kiểu thỏ non ngây thơ vô tội kết hợp với tung hoả mù khiến cho đối thủ không thể biết đâu là thật đâu là giả, hoang mang cực độ. Chẳng hiểu N.A người định tán tỉnh thế nào lại chới với thằng như H toác, rồi cùng với văn bẩn cuối cùng nó loại tất cả lũ nhâu nhâu kia một cách nhẹ nhàng ra đi mà chẳng hiểu tại sao thì T bọng lại dùng sức mạnh.
Thằng T bọng (sau này anh em gập lại nhau trong trại T bọng cảm cái ơn ngày đấy mà đã giúp nó ra khỏi K sau 9 ngày nằm) yêu con H ở Hoè Nhai, Cùng lúc này thằng T đốc cùng cưa cẩm còn bé H, đụng mặt nhau vài lần ở Hoè Nhai khiến cho cả hai thằng đều nóng mắt. Để tỏ vẻ anh hùng cùng với lấy điểm với H hai thằng đã đôi lần phang nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở đánh đấm mà thôi, nói chung và chạm nhẹ. Nhưng cả T bọng và T đốc đều không phải loại vớ vẩn vì vậy nếu không có đứa tự rút việc đụng độ sẽ là tất yếu.
Hôm đấy T bọng lại xuống nhà H chơi, khi về thì đụng độ với T đốc không thằng nào chịu thằng nào cuối cùng là phang nhau. Nhưng vì T đốc ở ngoài rình trước nên chủ động vì vậy đã phệt nguyên cái chai vào đầu T bọng khiến nó toé me. T bọng vớ được con dao pha thịt lợn hàng ngày đầu phố liền đuổi chém thì T đốc chạy được. Cay đèn lắm nhưng T đốc té rồi vì vậy T bọng quay về gọi thêm thằng S cao cùng vác đồ đi tầm. S cao chơi với Nó từ ngày trước thông qua thằng N đậu chính là cái thằng nó phang ở cái thủa vào đời khi ở Khu lần đầu đó, thực lòng trước nay nó không nghĩ S cao lại gấu thế vì nó cũng rất bình thường ít khi bộc lộ gì nhiều cả.
Số thằng T đốc bốc c.ứt nên hôm đấy bị thằng T bọng cùng thằng S cao chộp được. Lĩnh nguyên một nhát kiếm vào lưng của T bọng cùng vài phát xiên hụt T đốc lại chạy thoát và quay về gọi bọn bạn đi phục hận nhưng cứ bọn này đi lên thì bọn kia đi xuống khiến chúng nó không gập nhau.
Tìm chán cả hai bên không gập nhau thì về cất đồ và đi ăn tối. Đúng cái lúc này thì chúng nó lại va nhau, cũng may mà cả hai bên đều không có đồ nên sự vụ chỉ làm bát đĩa, ghế chai phang nhau mà thôi nhưng đôi bên cũng chẳng để lại hậu quả gì nghiêm trọng hết. Đúng kiểu anh hùng quân khu ngày đó chúng nó cuối cùng hẹn nhau ngày hôm sau tử chiến ở bến xe Lạng Sơn được ăn tất ngã về không, Sát Ván.
Hôm sau là đúng cái thời điểm Nó và N.A uống nước thì cũng là ngay chúng nó hẹn nhau. Nhưng để chắc ăn thay vì chờ ở chỗ hẹn thì bọn T bọng, S cao và T.A đi lên đầu nga ba tam giác quỷ phục bem trước bọn T đốc.
Theo đúng lịch lúc này tầm hơn 9h tối T đốc cùng T móm, T con đại khái gần chục thằng với kiếm lê lên đường chiến. Vừa đi đến tam giác quỷ thì đôi bên gập nhau vậy là chiến luôn, cả hai bên đầu nhẩy vào tuốt đồ và đâm chém loạn xà ngầu bất biết sống chết ra sao.
Lúc này công an đồn Trung Trực ùa ra, T bọng đã bị bem 1 phát vào vai, S con thì thị phát vào tay, T con thì dính phát vào tay, và T móm một phát vào sườn.
Do ít người hơn lại bị công an xô ra cả bọn thằng nào thằng nấy vớ xe phóng, lúc này bọn T đốc đuổi bọn T bọng chạy đến đầu Vườn hoa Hàng Đậu thì xe của thằng T.A bị đổ kéo theo cả bọn T bọng buộc phải dừng lại chiến tiếp.
Không quá 5 phút thì bọn T bọng bỏ chạy và S cao là thằng chạy cuối cùng. Liên tục ăn vài phát chém với sau lưng S con biết không thể chạy được nữa rồi nên chui tụt vào ngõ nhỏ kéo theo cả thằng T móm và T con lao vào chuy sát. Lúc này thẳng S cao mới móc súng ra, liên tục nổ súng nó khiến cho cả hai thằng kia tiễn khách luôn sau đó cả bọn bỏ chốn.
Sau khi té khỏi vườn hoa Hàng Đậu thì chúng nó lại theo đường đê xuống thẳng khu Trần Khát Chân bỏ lại hiện trường hai cái xác không hồn là thằng T móm và T con.
Lúc này nó đến thì mọi việc đã xong, kể ra mà biết trước thì có thể nó ít nhiều cũng không để sự việc diễn ra như thế vì ít nhất cả hai bên đều là bạn nó.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Gọi xích lô quay về ngã tư Quan Thánh, Hàng Bún nó đưa N.A về nhà rồi vòng xe đi về mọi việc tưởng chừng chẳng có gì. Nhưng không mới vòng xe đến nga ba thì nó đã bị gọi giật lại rồi
- D phi, D phi ơi tao bảo này. Tiếng mấy thằng ngồi trong bóng cây tối ven đường gọi.
- Sao mày ở đây, té nhanh mẹ nó ngay đi. Thảng thốt nó nói vội với S cao và T bọng.
- Mày biết rồi à. Cả mấy thằng cùng hỏi. Tình hình sao rồi mày
- Cả hai thằng chết mẹ nó rồi chứ sao, tao *** hiểu sao chúng mày chết vì gái như thế được. Giờ tính sao đây. Chán thật cả hai bên đều là anh em và bạn của tao nên tao chẳng biết làm sao. Thôi việc đâu có đấy chúng mày cần gì cứ nói tao sẽ hết mình.
- Bọn tôi định té hét luôn nhưng giờ về chắc cũng không được nữa rồi. Ông xem có thể giúp bọn tôi được không.
- Nếu chúng mày chờ đến mãi chắc là không ổn, mà tao giờ cùng không có nhiều ở đây, thôi thì trước mắt chúng mày cầm tiền đi mua quần áo thay hết đi rồi lượn. 1h sau gập nhau tại đây tao đi xoay tiền.
Thế là cả bọn tản ra nó đi thẳng sang luôn nhà H toác ngay gần đấy, thông qua H toác nó đặt cái xe DD được một mớ thế là đưa cho bạn hết luôn nó đành lại xích lô đi về nhà.
Không ngờ đây cũng là lần gập cuối với S cao khi nghe tin lại thì nó đã dựa cột rồi, còn thằng T bọng sau này anh em gập lại nhau ở Hoà Lò nó làm tự giác nói chung cũng dễ thở hơn nhiều.
Quay lại chuyện nó và N.A lúc này nhà N.A vẫn phản đối kinh lắm, nhưng rồi chẳng hiểu sao đúng là số phận chủ N.A là làm ở một trường đại học. Do công việc mà buộc phải đến xin ‎ kiến riêng của Bố nó nhằm tạo điều kiện thông qua một việc gì đó về giáo dục. Cái hôm chú N.A xuống nhà thì chẳng hiểu sao nó lại ở nhà vì vậy đương nhiên là gập nhau
- Cháu chào chú ạ.
- Ơ D đấy à, cháu đi đâu vậy sao lại ở đây. Chú N.A ngạc nhiên vì sự có mặt của nó ở nhà VIP.
- Dạ đây là nhà cháu ạ, chú xuống chơi hay có việc gì đấy ạ. Nó ngập ngừng hỏi vì lo có lẽ nào xuống vì việc của nó.
- Thế cháu là thế nào với thầy Đ vậy.
- Dạ đấy là bố cháu ạ.
Há hốc mồm và đầy bất ngờ chú N.A không thể tin được cái thằng lý lịch đen nhẻm lại có thể là con một VIP đáng kinh vậy. Sự việc nhanh chóng được chú N.A về nói chuyện lại với tất cả mọi người bên ngoại cùng ảnh nó lúc này đang Sinh viên chăm học, bộ đội xuất ngũ làm nó nhanh chóng lấy lại được uy thế tuyệt đối.
Không còn tham gia trực tiếp vào giới Xã hội nữa nhưng nó vẫn giao du và chơi với anh em bạn bè. Mọi việc không còn gì là ghê gớm nữa nhưng bố mẹ nó vẫn lo nhiều lắm.
Chẳng hiểu nghe ai mẹ nó đi xem bói và quyết định được đưa ra cho nó 2 con đường lựa chọn:
1- Lấy vợ, tiếp tục đi học thì ở ngoài Hà Nội.
2- Lại vào Nam đi học tiếp bao giờ xong thi ra ngoài Hà Nội đi làm lấy vợ.
Đương nhiên là nó chọn một rồi. Thế là đám cưới của nó với N.A được tổ chức. Ngày đấy đám cưới chưa có các dịch vụ như bây giờ tất cả mọi thứ đều phải tự làm hết từ A đến Z nó có một cái đám cưới với N.A có lẽ cũng thuộc loại to vào thời đấy.
Thế là nó cưới vào ngày 12/12/1992, Nó là thằng cưới vợ đầu tiên trong lứa bằng trang vì vậy đương nhiên sẽ là đông và đủ anh em nhất, rồi thì bố mẹ, chị cùng họ hàng cũng rất đông nên cuối cùng mọi người thống nhất cưới được tổ chức 3 ngày cụ thể như sau:
- Ngày đầu tiên là khách khứa của bố nó tổ chức ở nhà khách chính phủ theo tiêu chuẩn của cụ.
- Ngày thứ hai là khách khứa của mẹ nó tổ chức ở nhà.
- Ngày thứ ba là họ hàng, anh em và bạn bè.
Với lượng khách khứa khủng vậy thì nội việc đưa thiếp thôi cũng đã dứt hết cả hơi rồi. Từ cái thủa ấy mà ăn hỏi và cưới nó đã có hai xe con cùng một xe ca roài, oai như cóc vậy là cái thằng nó sắp có vợ rồi, Ối anh hộ tịch ơi em ...................... sướng quá.
 
Chỉnh sửa cuối:

tieu-dieu

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-160658
Ngày cấp bằng
13/10/12
Số km
3
Động cơ
349,130 Mã lực
Cụ Q. là ông ngoại của vợ em, một người ông đáng kính trọng đối với gia đình, con cái, cháu chắt. Em cũng không nghĩ rằng cụ lại là một trong những huyền thoại võ học của Việt Nam. Ngoài ký ức gia đình em đang tìm thêm các tư liệu để viết về cuộc đời cụ, đã sưu tập được một số ảnh của cụ tuy nhiên toàn ảnh lúc cụ đã già, không biết ảnh hồi trẻ thế nào. Bác nào biết hoặc có thông tin thì PM chia sẻ cho em nhé.
Ảnh này chụp khi học trò về chúc tết thày VBQ ở Mỹ Hào, Hưng Yên. Cụ ngồi giữa, xung quanh có một số học trò như PL đồng hồ, D Kim Đồng, HTD (nhà ở Hòe Nhai), T Đồng Xuân..
Có 2 người mặc áo bò là anh Th Lấc (ngồi), còn người đứng là anh Nguyễn Đình Tr, chắc chủ thớt mình có sự nhầm lẫn vì chất lượng ảnh lâu ngày cũng kém, với lại anh Tr với chủ thớt mình nom nhiều nét tương đồng. Có điều ông anh Tr sinh năm 57, năm nay cũng già rồi nhưng vẫn còn kháu lão lắm, hôm qua vừa ngồi nhậu với nhau cũng bàn về anh em cũ quanh khu Quán Thánh, Ngũ Xã, Phó Đức Chính.
@Conmatocdo: Hôm qua anh em VGTP vừa khánh thành tượng cụ VBQ nhân ngày NGVN và tổ chức dâng hương tưởng niệm tưởng nhớ thày tại 74 PDC.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Còn một chi tiết nữa Nó quên đây là N, không thể không đưa thiếp được nó hiên ngang như anh Trỗi xuống nhà đưa thiếp, đương nhiên là đi một mình roài.
Đời còn chẳng tiếc nhẽ nào tiếc cái nhẫn nhôm
Lẩm bẩm trong mồm như tiếp thêm dũng khí nó đi trong hiên ngang.
Nó đến nhà N trong một không khí cả nhà cũng đang tấp nập, mọi người đều nhộn nhịp như có việc gì đó thật là trọng đại vậy
- Chào em, mới có một năm không gập vậy mà anh cảm giác như đã 365 ngày vậy.
- Anh ra mà có thèm gập em đâu. Nhưng em cũng xinh nên anh không xuống em cũng ứ thèm. N cũng vừa đùa vừa thật nói lại với nó.
Giờ khi tình yêu đã hết, chỉ còn là bạn tự nhiên hai đứa lại thấy có vẻ gần với nhau hơn nên câu chuyện có phần cũng dễ chịu rất nhiều.
- Thì đương nhiên là để cưa được người xinh như em anh cũng phải đẹp trai chớ. hehehe nó giả lả. Rồi cuối cùng cũng đến lúc cần phải nói chuyện cần nói.
- Em à, anh sắp lấy vợ hôm nay lên đưa thiệp rất mong sự có mặt của em hôm đó.
- Anh sắp cưới à, ngày nào vậy xem em có thể đi được không vì em cũng bận.
- Việc gì bận đến mức có thế níu chân không cho em đi dự đám cưới anh nhỉ, hoạ chăng chỉ là em vẫn yêu anh nên tiếc ứ giám đi thoai.
- Xì, tưởng báu lắm hay sao. Nhận thiếp mời của nó mặt N ngắn tũn.
- Thế là em và anh chúng mình chỉ cách nhau có 1 ngày. Em cưới ngày 13/12/1992 anh ạ.
Chẳng hiểu sau cả hai đứa cùng im lặng nhìn nhau chẳng biết nói gì. Đành rằng là đã xoạch một cuộc tình, đành rằng chẳng còn gì với nhau nữa nhưng sao vẫn một chút bâng khuâng, một chút buồn man mác vậy.
Thế là nó cưới ngày 12/12/1992 thì N cưới ngày 13/12/1992 thật là trùng hợp và kỳ lạ hai đứa chỉ cách nhau đúng một ngày.
Vậy là cả ngày 11/12/1992 nó phải theo bố lên nhà khách chính phủ tiếp khách cả ngày, mệt kinh khủng vị riệu và chúc tụng kèm theo miệng lúc nào cũng phải ngoác ra cười, thấm chí còn chẳng hiểu sao mình cứ phải cười nữa. Nhưng rồi mọi việc cũng hòm hòm
Tiếp đến ngày hôm sau là ở nhà gồm khách khứa của mẹ nó và họ hàng ở quê ra, tiu ta tíu tít cả ngày và cũng mệt đến rã rời. Nhưng cũng chưa ăn thua so với đúng ngày cưới.
Đúng ngày 12/12/1992 là ngày cưới thì thôi rồi, riêng bạn nó đã lên đến hơn trăm người chứng kiến cái ngày mà nó mất "trinh tiết đàn ông". Họ hàng và bạn bè cùng với những người từ hai ngày trước xuống đi đón dâu.
Cái ngày đây người làm cho nó xúc động nhất chính là anh T dính, anh xuống muộn hơn những người khác một chút, đi cùng là anh T béo, anh H đen, anh T con, anh H con (em anh Đ tay vàng) và một loạt anh em ở ngoài ga khác nữa.
Rất ít khi anh em có ngày để tụ lại với nhau nên ngày cưới nó như ngày hội vậy mọi người đều vui vẻ hân hoan, phần vì nó như em út, phần vì nó là đứa đầu tiên
Cứ vậy cuộc nhậu kéo từ trưa cho đến tận lúc đón dâu. Mãi đến sau này cũng không còn đám cưới của thằng nào mà đông đủ và vui như của nó.
Tầm hơn 3h thì anh T dính gọi
- D con ra anh bảo.
- Dạ em đây ạ. Nó đi ra
- Đây là toàn bộ tiền anh thu từ sáng đến giờ ở ga, thay mặt anh em anh mừng chú lấy vợ, tự ngày hôm này chú có thêm trách nhiệm mới là chồng rồi thì phải sống sao cho ổn hơn biết chưa. Dúi vào tay nó là một mớ tiền cả lẻ, cả chẵn không sạch sẽ phẳng phiu như những phông bì khác nhưng nó mặt chát vị mồ hôi và tanh vị máu. Nó run run xúc động. Đến tận giờ nó vẫn không thể quên được cái phút đấy.
 

uaytau

Xe buýt
Biển số
OF-89251
Ngày cấp bằng
21/3/11
Số km
829
Động cơ
413,948 Mã lực
T bọng em có đọc được thông tin online trước trong đội anh H bánh sau đấy có vụ phản thùng cho H bánh nhập trại cùng năm 90, sau vụ bến xe LS thì anh ấy lượn trốn đến mãi 2001 mới ra thù đấu và ôm 20 quyển lịch, không hiểu sao lại làm trật tự giai đoạn năm 95 trong Hỏa Lò được nhỉ? Đầu năm 95 cụ chủ thớt nằm Hỏa Lò thì gần như là khai trương nhà mới còn gì.
 

conmatocdo

Xe đạp
Biển số
OF-34425
Ngày cấp bằng
1/5/09
Số km
27
Động cơ
475,440 Mã lực
@Conmatocdo: Hôm qua anh em VGTP vừa khánh thành tượng cụ VBQ nhân ngày NGVN và tổ chức dâng hương tưởng niệm tưởng nhớ thày tại 74 PDC.

Được tổ chức nhà thầy Mỹ gửi cụ mấy ảnh thời cụ Q còn tại thế












 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Nửa như mong mà nửa cũng không tâm trang rất khó tả khi nó nghĩ về N, nhưng rồi N hôm nay đến ngồi trong một góc thật khuất với áo dài (thời này đi ăn cưới gần như rất ít người mặc áo dài) tha thướt, chẳng hiểu sao mà cả mẹ và chỉ nó lại ngồi ngay gần đó. Cười thật tươi trong nét buồn sâu thẳm nó hiểu hình như cả hai đứa có duyên mà không phận, đôi khi cũng còn do ngộ nhận nữa. Khoả lấp đi mọi việc để cho ngày vui trọn vẹn nó tiến đến
- Hừm em quyết định đọ sắc đẹp với sự đẹp trai của anh đấy à có vẻ hơi bất phân thắng bại đấy.
- Chẳng giám. N nguýt nó dài. Tưởng báu lắm đấy, thường thôi.
Chuyện trò một lúc rồi N cũng xin phép ra về
- Chúc anh hạnh phúc, mai nhớ xuống em đấy nhé.
- Dĩ nhiên rồi, dù sao anh vẫn muốn gập lại em. Nó thực sự bối rối trước N.
- Có lẽ nào tại anh dữ dằn quá mà chúng mình chia tay không nhỉ. Nó kẽ nói với N
- Em cũng chẳng biết nữa. N ấp úng. Nhưng có thể nói là số phận, em vẫn nhớ về anh cho dù mình đã không còn yêu nhau nữa.
- Đúng em nói đúng quan trọng nhất chúng ta có duyên không phận và tất cả là số phận, anh sẽ sẽ vẫn nhờ về em như một người bạn tốt nhất trong đời mà mình từng có. Lặng lẽ và mạnh mẽ nó nắm tay dắt N ra ngoài.
Mọi người từ K cận, T điên, H đồ tể, T bạc, T tù (Anh K trắng đi cùng T tù đến nhưng lại nhanh chóng đi luôn vì có việc chỉ kịp uống một chén riệu mừng mà thôi) ..... rồi ơ kia T con, kekeke hôm nay nó dẹp sự giận dỗi để đến ăn cưới nó kìa. Mọi việc của nó và T con cũng xí xoá từ đây. Nửa như nhờ nửa như ép thằng bạn ghen nhăng T con buộc phải đèo N về nhà ở Tông Đản.
Bữa nhậu cứ thế kéo dài đến tận 4h thì mới tan để tiếp vào bước 2, đón dâu và làm lễ Hạ trầy. bao nằm lén lút hôm này thì .......... chắc xong cũng đến ngủ thôi, mệt bỏ mệ ý ba ngày liên tục còn gì, có là người sắt cũng phải gục chứ nói gì đến nó.
- Một xe con đi trước chở chú rể là nó
- Một xe chở các cụ
- Vài xe con khác là đi theo đoàn
- Họ hàng và những người khác đi xe ca kiểu như hải âu vậy.
Cuối cùng là tất cả bạn nó đi xe máy, cứ hai người 1 cái lượng xe máy lên đến gần trăm cái, roành roành cùng nó đi đón dâu mà như đi ăn cướp, mà nhìn lúc đấy thật là hết sực buồn cười vì ông thì ga cả cây còn ông thì compel cà vạt nói chung chẳng ra cái kiểu gì hết.
Đón dâu nó hôm đấy là vào lúc 5h, đúng giờ tan tầm cực kỳ đông, đoàn đón dâu vừa đến đầu ngã ba ô Đống Mác thì đã tắc cứng hết cả rồi, lay hoay mãi họ nhà trai mới vào được nhà gái.
Chưa kịp được vào nhà tất cả mọi người phải đứng ngoài đã để đốt pháo
Đùng, đùng, đùng thế là đốt pháo như bắt được cả nhà trai lẫn nhà gái cứ như đấu pháo trên biên giới vậy đường đã tắc càng thêm tắc.
Nhưng phải công nhận cưới có tiếng pháo với xác hồng bay lả tả nó rất ấn tượng và đầy cảm xúc khiến cho không khí đã háo hức càng thêm háo hức, phá tan đi mọi ưu phiền sầu não mà nó mang lại cái cảm xúc rất lạ. Có lẽ cái quyết định cấm pháo là dở hơi nhất trong tất cả cái quyết định ở xứ ta.
Mùi pháo thơm lan toả khắp nơi, khói mịt mù, tai như ù đặc mãi sau này nó mới hiểu cái đốt pháo có lý do rất tế nhị công nhận các cụ nhà mình thâm thuý thật
Ma chê cưới trách thể nào trong tổ chức, lời nói hay hành động cũng để lại sự không bằng lòng của ai đấy, chi băng đốt pháo cho nghễnh ngãng để nếu phát biểu không vừa ý thì tai cũng điếc đặc không nghe được nữa vì vậy cuộc vui sẽ trọn vẹn hơn. Tài các cụ nhà ta tài thật.
Bố nó đứng lên phát biểu, rồi chú nó tiếp theo, người già hai bên chào hỏi lễ nghi. Cuối cùng là cho phép cô dâu chủ rể lê lễ gia tiên hài nhất là cái lúc này, hai đứa đứng lễ mà cứ như bổ củi vậy mồm thì lắp ba lắp bắp.
Sau màn này rồi mới đến mục ra mắt hai họ và đi chào mọi người, lại riệu và thuốc lá chẳng hiểu lóng ngóng thế nào nó đổ nguyên luôn cả cốc riệu vang đỏ lòm vào găng tay của cô dâu khiến cho N.A cởi ra không được mà đi cũng chẳng xong.
Lúc này đường đã tắc lại càng thêm tắc, rồi cũng đến cái lúc cướp dâu viền nhà, nhưng đường thì tắc kín rồi làm sao mà đưa dâu về được đây. Đúng là đông bạn nhiều lợi thế, trong cái lúc hai họ làm thủ tục thì bạn nó đã ra dẹp đường, cả đoạn đường gần 200m được lũ bạn đứng thành hai hàng dọc tạo nên một hành lang cho cô dân chú rể đi. Nó đi bên trái, N.A đi bên phải đằng sau là hai họ và bạn thì cứ đi đến đâu lại tự cuốn mở đường đến đó, giờ chỉ còn trong nó cái nhớ nhất là đông khủng khiếp và sự đối lập rõ ràng vì bạn nó chỉ có hai loại
1- Là phỉ (ăn mặc theo đúng kiểu quân khu)
2- Hồng quân (ăn mặc đúng theo lịch sự compel cà vạt đầy đủ)
Còn bạn của N.A thì phần lớn là người đi làm nên mặt mũi hiền lành đúng dân công sở và lương thiện. Hehehe

Ps: Nó viết không rõ làm mọi người hiểu cũng khác đi vâị do phải rút ngắn vì quá dài.
Việc gập lại T bọng là ở ngoài Xã Hội lúc này T bọng vẫn đang chốn nã và nó đã thành công dân lương thiện. Nhưng cái việc nó giúp T bọng. S cao thì chúng nó rất đàng hoàng đã bắt T đồng lúc này vẫn đang ngoài xã hội phải thu xếp sử lý khoản tiền đấy. Nhưng T đồng sau cũng dính và vào Trại, cái người nó gập trong trại làm Tự giác là T đồng năm 1995.
Vẫn nhớ việc chưa làm cho bạn ngaoì xã hội nên T đồng đúng nghĩa anh em giúp nó muôn lần khi trong trại với danh nghĩa của T bọng. Lúc này H tiga, H lác chưa ra làm tự giác và T trố em anh K trắng đang trực Y tế. TRong môi trường trại nó khác rất nhiều ở ngoài nên không pphải cứ số ở ngoài mà số trong đấy. Cứ từ từ rồi Nó sẽ đưa mọi người cùng vào trong trại để phần nào hiểu thế nào là Tù và tại sao sau khi ra tù hoặc sẽ là công dân gương mẫu với cục sỏi trong đầu hoặc sẽ tiếp tục lao sâu hơn.
 
Chỉnh sửa cuối:

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Đoàn đón dâu chạy theo đường Lò Đúc rồi quặt ra Bờ Hồ, theo đường hàng ngang, hàng Đào rồi thắng tiến về Nhà nơi có cái giường để ................................ Ngủ, mệt bỏ bu roài lại còn phê nữa, còn sức đâu động đậy mà động phòng, sốt mề.
Xong hết các thủ tục và dọn dẹp nhà cửa cũng đến hơn 10h mới xong, kệ N.A cùng Mẹ và chị làm các việc còn lại Nó lăn ra ngủ miết bù lại ba ngày liên tục bị quay như niềng niễng mệt đến cực độ luôn. Làm một giấc đến hơn 9h hôm sau nó mới tỉnh dậy:
- Dậy về ra mắt nhà ngoại đi anh. N.A gọi nó.
- Gì mà sớm thế em, để anh ngủ thêm tý đã. Nó cố nướng thêm chút nữa rồi mới dậy.
Ăn sáng xong rồi nhanh chóng thay quần áo nó với N.A lên đường chinh phạt nhà ngoại, cái thành trì này cũng kinh ra phết đấy. Nó đã có mưu trả thủ bõ những ngày mà để nó vất vưởng ngoài đường hò hẹn.
Từ nhà xách con gà trống thật to, cây giò lụa rồi một đống các đồ ra mắt, đèo N.A hai đứa về lại mặt.
Nhưng chưa phải đi thẳng xuống luôn, hai đứa chạy qua Tôn Đản, lại dừng xe gửi ở quán quen nó đi lên nhà N mà tuyệt không để ý N.A cũng gửi đồ theo sau vì theo như giao ước N.A chờ ở dưới 30 phút sau nó sẽ xuống.
- Chào em, chúc em luôn hạnh phúc. Nó nói với N
Gọi N ra ngoài ngồi hai đứa tâm sự với nhau vừa đỡ vướng người vừa tránh những cái nhìn không thiện cảm của mọi người hai đứa ngồi khuất sau mấy cái bàn uống nước.
- Thật đáng buồn là anh lại không đủ bản lĩnh để tự vượt qua bản thân mình, nhưng có lẽ thế lại có cái kết tốt hơn, may mắn vẫn mỉm cười khi chúng ta vẫn còn là bạn và cả hai cùng bằng lòng với hạnh phúc của mình phải không em.
- Vâng có lẽ vậy, em không đủ sự cứng rắn, bình tĩnh trước các việc của anh và điều quay trong nhất anh khác quá nhiều so với cái em biết về anh. Nếu ngay từ đầu chúng mình chịu khó hiểu về nhau hơn có khi ........ bỏ lửng câu nói cả hai đứa đều im lặng.
- Thôi anh về đây chúc em hạnh phúc. Đưa phong bì cho N nó đứng lên đi về chuẩn bị đưa N.A về lại mặt.
Không hiểu nghĩ gì mà N lại nắm chặt lấy tay của nó nữa khiến cho Nó đã bối rối lại càng thêm bối rối.
- Anh mình về thôi em sợ muộn giờ. Bất ngờ N.A đã ở sau từ lúc nào rồi lần thứ 2 cả ba người lại đối mặt nhau. Sự việc đẩy nó vào một thế tiến thoái lưỡng nan khi lúc này tay N vẫn còn đang nắm chặt lấy tay của nó và ở kia là N.A đang nhìn chằm chằm.
- Ấy chết anh xin lỗi. Nó thả rơi cái phong bì xuống đất để có cớ gỡ tay N ra.
- Một lần nữa anh chúc em hạnh phúc. Anh về đấy, lúc nào xong xuôi thì xuống anh chơi nhé.
Thế là nó và N.A chia tay N đi về lại mặt gia đình nhà vợ.
- Con chào bố mẹ ạ. Thường các cặp mới cưới cái vụ xưng hô này rất hay nghịu hoặc ngập ngừng nhưng nó khác, cứ trơn tuột như thịt mỡ vậy.
Sau màn chào hỏi đến đưa lễ lại mặt, nào giờ nào bánh, nào kẹo, nào cau, nào trầu ..... và có cả con gà Sống thiết thật to. Chẳng hiểu sao cái ngón tay nó lại móc tay vào dây buộc chân gà khiến cho dây bị tuột ra nên khi đưa cho mẹ vợ nhận quà thì cũng là lúc cái dây bị tuột.
Mà con gà khôn thế không biết nó vùng vẫy, mồm thì gào lên cánh đập phành phạch. Bất ngờ nên khi còn gà giẫy đã vùng ra được luôn và bay vọt luôn lên gác xép.
hehehe cả nhà nháo nhác bắt gà vui ra phết cả nó cũng lao vào như thủ môn vậy.
Sau bữa trưa rồi hai đứa cũng đi về từ đây là đến giai đoạn cố gắng để làm công dân gương mẫu nhưng đâu có dễ, đã chót ngấm máu xã hội rồi thì đâu phải thích là có thể rút ra.
Nó hàng ngày lại đi học tiếp tục cố gắng để cho xong cái đời sinh viên đi, với ảnh hưởng của bố nó việc xin đi làm là cực kỳ đơn giản thậm chí lúc này nó đã có một số lời mời làm thiết kế các dự án rồi. Nhưng có hiểu gì đâu mà làm và đồng thời máu phiêu lưu vẫn nguyên trong người vì vậy nó cũng chẳng quan tâm, việc học chủ yếu để cho gia đình bằng lòng vui vẻ và cũng vì tâm nguyện mà thôi chứ nó đâu có hào hứng.
N. A thì vẫn ở nhà và chẳng làm gì. Sống trong hành phúc nhưng thật buồn tẻ rồi nó cũng tìm ra việc cho N.A
Thời đấy việc kinh doanh bán và cho thuê băng video đang mang lại nguồn thu nhập cực ngon. Nhưng thị trường cho thuê băng đã có từ cuối những năm 80 rồi nên để chen chân vào sẽ là cực khó nếu muốn làm lớn ở Hà Nội.
 

Da xong

Xe tăng
Biển số
OF-115912
Ngày cấp bằng
7/10/11
Số km
1,055
Động cơ
396,272 Mã lực
Nơi ở
hội võ thuật và mọi nẻo đường
Tại Hà Nội thời đấy có mấy đầu nậu lớn về băng hình như V, P ở Thái Phiên, C Hàng Điếu có cô con gái xinh, rất chơi và phủi ...... nói chung là rải rác mỗi người nắm và chi phối một khu vực, các mối này đều rất nổi và quan hệ cực tốt với cơ quan pháp luật miếng to và chân rết cắm sâu khiến cho vững như bàn thạch. Biết đặt chân vào gần như không thể vì mình thua cả về kinh nhiệm, mối quan hệ và quan trọng nhất là tiền nên tốt nhất cần phải tìm một cách khác hoàn toàn và cần phải tận dụng sức mạnh đang có của người khác để làm nên cái của riêng mình, mọi việc tuyệt không đơn giản chút nào đặc biệt là nguồn phim vì thời đó chưa có mạng Internet nên để có phim gốc chỉ có thể bằng từ đường vận tải nước ngoài mà thôi.
Ngay như việc để có được cái giấy phép kinh doanh băng hình đã là cả một vấn đề rồi vì thủ tục rất lằng nhằng mà chi phí cũng rất khủng, thời đấy bán và cho thuê băng hình thuộc ngành nghề nhậy cảm hạn chế kinh doanh, nó như cái giấy đăng ký mở karaoke hay mát sa cầm đồ bây giờ vậy.
Qua các mỗi quan hệ anh em cuối cùng nó cũng ép đẻ ra được cửa hàng bán và cho thuê băng Video cho N.A làm nhằm lấp thời gian trống cũng như ngăn chặn các điều tiếng nếu có thể sẩy ra không tốt cho N.A.
Thực tế của hàng làm ăn rất ngon và thu nhập cũng ổn nhưng nếu nói như mọi người tưởng thì không vì thời này thanh tra văn hoá, an ninh làm việc rất khủng khiếp và là nỗi kinh hoàng của tất cả các cửa hàng kính doanh băng hình và văn hoá phẩm.
Thu nhập cho thuê băng cuối cùng cũng chỉ đủ cho ăn tiêu thoải mái cùng với phong bì phong bao rồi cũng hết mà thôi. Phải tìm cách khác hoàn toàn không thể thế này được, không nói gì với N.A nhưng nó nghĩ nhiều lắm. Tự hiểu đây là nghề có tính thời điểm, nếu đã làm phải cấp tập thật nhanh rồi rút nếu không tự nó rồi cũng kéo mình chìm theo mà thôi.
Tại sao mình cứ tự trói mình trong cái ao đục ngầu Hà Nội này nhỉ, đục thì sẽ phải ngoi lên mà như thế chỉ làm mồi cho một đống cò đang chờ trên bờ mà thôi, suy nghĩ mông lung nó đi đến quyết định cần phải mở rộng ra các tỉnh khác và địa bàn là toàn khu miền bắc cứ ở đâu ra tiền đấy sẽ là địa bàn. Nghĩ là làm nó vội vàng chuẩn bị hành trang cho một chuyến đi mới như sợ cơ hội sẽ qua đi vậy.
Lại một lần nữa nó lên đường nhưng lần này là đi tìm hiểu thị trường, nguồn hàng và giá. Lang thang thang khắp Sơn Tây, Hải Dương, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên ...... bằng xe máy một mình, để lại N.A ở nhà cuối cùng nó cũng có được những cái cần có cùng với hàng loạt câu hỏi cần phải giải đáp. Đúng cái ngày nó đi về thì cũng là ngày mà hàng nó lại bị bên an ninh kiểm tra, mọi việc đều hết sức bình thường .
- Này em lúc nào rỗi qua chơi nhé. anh Q an ninh văn hoá lên tiếng.
- Vâng chiều tối em ra ạ. Chẳng hiểu sao mà nó lại có cảm tình với bên an ninh và thanh tra mới chết chứ.
Vậy là đến tối cơm nước xong xuôi đi chơi nó qua luôn nhà anh Q.
Nói về anh Q tuy là xxx nhưng anh lại sống rất anh em xã hội, tính thâm trầm nhưng vô cùng bản lĩnh và nếu cần cũng sát ván tức thì ngay. Lúc này anh Q đang bị kỷ luật vì vụ bắn nhau dưới ngõ Thổ Quan, nhưng do là trong ngành lại đầy kinh nhiệm xã hội nên cuối cùng do không có chứng cớ rõ ràng sự vụ cũng chỉ dừng ở mức treo sao mà thôi.
- Em chào anh ạ. Gập anh Q đang ngồi trước nó vào luôn.
- Ờ thằng em vào đây chơi.
Hai anh em ngồi một lúc thì do nhà đông người quá nên quyết định ra ngoài ngồi uống cafe.
- Cửa hàng kinh doanh ổn không em.
- Dạ ổn gì đâu anh, em cho vợ làm ý mà mấy khi ở nhà quan tâm đâu ạ.
- Anh nói thực là thời này là thời của Tiền và Quyền qua lâu rồi cái thời trước của chú. Chú dừng lại vậy anh thấy chuẩn đấy.
- Anh nói sao cơ ạ, em bộ đội xuất ngũ đang đi học lý lịch hơi bị nét đấy ạ. Nó lấp liếm và giả lả.
- Nét cái gì, mày có muốn tao kể chân tơ kẽ tóc không. Hừm
- Anh thấy mày cũng là thằng được nên gọi ra để mở cửa cho mày tính mà làm ăn dẹp dần vài vụ trộm cướp xã hội đi.
- Vâng em đang nghe đây ạ.
- Thế thì thế này nhé ............. Vài hôm nữa anh em mình sẽ ngồi cùng chúng nó.
Dưới sự sắp xếp của anh Q nhanh tróng một cuộc nhậu được tổ chức tại một quán Karaoke ở Bà Triệu với thành phần là đội thanh tra sở Văn Hoá, An ninh và vài thành phần khác.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top