- Ê xích lô, cho về Ngũ Xã. Nó gọi xe rồi nhẩy tót lên ngồi, xích lô đưa nó về theo đường Lê Duẩn, Điện Biên rồi dọc theo đường Hoàng Diệu qua Đăng Dung chợ Châu Long Trúc Bạch rồi về nhà. Thời đó vẫn chưa có phố Trấn Vũ và vào "làng" Ngũ Xã vẫy chỉ có duy nhất một đường với địa danh thường gọi là "Đầu Cống". Mới đi có hơn 6 tháng mà sao các con đường quen thuộc bỗng nhiên đẹp thế, không gian, nếp sống, khung cảnh và đặc biệt con người Hà Nội làm cho nó tự nhiên thấy chùng xuống, lòng như cũng dịu đi và hình như phần người nó cũng tăng lên được vài phần.
Khác hoàn toàn Sài Gòn vào thời đó, Hà Nội vẫn có nét gì đó rất đặc thù theo đúng nghĩa của đất Kinh Kỳ. Không xa hoa lộng lẫy, ồn ào và náo nhiệt như Sài Gòn (Thời đấy vào Sài gòn nhìn vài cái nhà cao tầng, đi xa lộ Biên Hoà, vào trường Lục Quân, lên Caraven ...... đã thấy như bước vào một thế giới khác rồi) nhưng Hà Nội vẫn luôn là Hà Nội cho dù bao nhiêu biến cố đã sẩy ra, trong nó Hà Nội luôn là nơi sâu lắng nhất, đẹp nhất, thân thương nhất, đi đâu nó cũng vẫn tự hào mình là người Hà Nội cho dụ thực tế Nó cũng chẳng ra gì.
Bạn bè í ới gọi thế là lại dừng lại cà kê uống nước, hết nước lại đến bia khiến cho nó gần 6h mới về đến nhà.
Mẹ, Bố , Bà mừng đón nó trở về trong tình thương máu mủ, mọi người đều quan tâm đến nó, chăm sóc cho nó từng ly, là đại diện cho một dòng họ từ Ông nó, đến Bố nó đều ít nhiều để lại những dấu ấn trong xã hội từng thời vậy mà Nó ........ Không còn gì để nói cả tự nó hiểu trong lòng như vậy.
- Cần phải thay đổi lại mọi thứ thôi. Cuối cùng thì mình cần cái gì nhỉ.
- Tiền: Mình đã có đủ nếu không nó nhiều so với đa số người cùng tuổi.
- Học hành: À mình cũng đang là sinh viên năm thứ 3 rồi đấy chứ, cho dù rất tệ nhưng về hình thức thì mình vẫn cứ là sinh viên đại học, ít nhiều gì cũng vẫn đạt được cái mong muốn của gia đình cho dù mới là một nửa.
Mang theo rất nhiều lời khuyên của gia đình, họ hàng trong đó có cả anh em xã hội những người biết về nó một cách rõ ràng: Hãy rút chân đi, hãy dừng lại trước khi lấn quá sâu vào con đường tội lỗi, chỉ cần quay đầu là bờ và chỉ có cách đây mà thôi.
Rồi đến lúc nó cũng ngộ ra một phần đường đang đi là sai lầm, các giá trị là ảo tưởng và cái đích nhắm đến khi đạt được cũng là khi về cát bụi, vô nghĩa, vô tình và vô định.
Ở nhà ăn bữa cơm với gia đình sau sáu tháng bây giờ nó mới lại được cất lời mời Bố, Mẹ, Bà ăn cơm. Ăn cơm xong thì cũng là lúc Anh rể và chị nó cũng xuống chơi thăm thằng em mới ở Nam ra, ngày hôm đấy nó đã hứa với mọi người là bằng mọi giá sẽ học xong đại học, không còn làm các việc bất nhân, phi pháp, không còn bỏ nhà lang thang và cố gắng nhất để có thể trở thành người sống có ích cho gia đình, xã hội, làm chỗ dựa cho bố mẹ cũng như sẽ làm được những việc như Ông và Bố nó đã làm và còn một trong trách lớn hơn là trưởng Tộc nó cần phải hoàn thành.
Cả đêm hôm đó nó nằm mà mắt cứ thao láo không sao ngủ được, hình ảnh giấc mơ ngày ông nó mất lại quẩn về khiến nó trăn trở khôn nguôi, rồi việc Bó nó, Mẹ nó, Chị nó, N.A cùng bao người khác khổ sở đến cùng cực khi cứ phải chạy theo mà xử lý các hậu quả cho nó.
Cả ngày hôm sau nó ở nhà tiếp bạn bè đến chơi, thế rồi đến tối ăn cơm xong nó mới xách xe tạt qua Hàng Đậu chào thầy và các anh nó xin phép đi trước và thẳng tiến Lò Đúc. Nó muốn dành cho N.A một sự bất ngờ.
Vun vút trên đường chẳng mấy chốc nó đã đến nhà của N.A rồi, thời đấy dọc theo cả tuyến đường đê Trần Khát Chân có bao nhiêu cái bóng đèn đều bị bọn nghẹo ở đây đập hết khiến cho cả con đường đông nghịt nhưng cũng tối um, ánh sáng chỉ leo lét hắt qua cửa mở và một vài quán xá mà thôi.