Quyển 3 - Chương 6: Ma đao
Tôi không chút do dự, liện chạy ra khỏi phòng, xa xa thấy chiếc xe màu đen, cửa mở toang. Lòng tôi bất giác nảy một cái, linh cảm nói cho tôi, xà dục đao có lễ mất rồi.
Quả nhiên, tìm kiếm trên xe, không thấy đao đâu, mà tại vị trí để thanh đao, còn lưu lại một vũng máu. Điều này làm tôi giật mình, một lần nữa hoang mang.
Nhìn một lượt, cả chiếc xe không sao, duy chỉ có cửa xe, giống như bị bàn tay không lồ bóp méo. Lý mặt rỗ cũng vội vàng chạy tới, hỏi tôi tìm thấy thanh đao chưa. Tôi thở dài, nói xà dục đao không tìm thấy, chỉ thấy một vũng máu. Lý mặt rỗ kinh hãi: "Xà dục đao "đến tháng" à, sao lại chảy máu?"
Một câu nửa đùa của hắn, ngược lại lòng tôi vạn vạn kinh hoàng. Máu này hẳn là xà dục đao chảy ra? Nếu thật như vậy, vật này tôi không thể trấn áp.
Bởi phàm là vật chí âm, đã lưu huyết, liền sinh ra ác linh, như thanh đao này, đã sinh ra ma đao.
Trong nghề chúng tôi, vật chí âm bình thường và ác linh chí âm là hai khái niệm khác nhau. Vật chí âm quấy phá, cũng chỉ có thể dọa người một chút, làm điểm phá xấu mà thôi. Nhưng sinh ra ác linh chí âm, lại là vật có thể trực tiếp giết người.
Khó có thể tưởng tượng, một thanh xà dục đao bình thường như thế, lại nảy sinh ma đao.
Gã huynh đệ nhìn tôi sắc mặt không tốt, liền hỏi tôi nên làm thế nào?
Tôi rút ba cây nhang, đưa cho hắn nói: "Mau trở về, đóng hết cửa sổ lẫn cửa chính lại. Nếu như ta đoán không sai, tối nay chắc chắn có chuyện lớn..."
Hai người giật nảy mình, tôi cũng không thèm để ý, dẫn đầu chạy về phòng, sau đó đóng hết một loạt cửa. Lục soát trong phòng một lượt, đảm bảo xà dục đao không có lẻn vào, lúc này mới an tâm.
Gã huynh đệ nhìn tôi hoạt động không ngơi tay, đã sớm toàn thân run rẩy. Thấy tôi bình tĩnh lại, hắn liền vội đến hỏi: "Tiểu ca, rốt cuộc là chuyện gì, xà dục đao không phải đã bị chúng ta chế phục sao?"
Tôi liền kể sơ qua về ma đao cho hắn nghe, nói hắn biết, chúng ta trở về nhà hắn, rất có thể là do xà dục đao sai khiến.
Gã huynh đệ sắ mặt tái đi, nửa ngày không nói câu nào. Lý mặt rỗ cũng vò đầu bứt tai, hỏi tôi phải làm sao bây giờ. Hắn dù sao cũng là kẻ buôn đồ cổ, sơ qua cũng biết ác linh đáng sợ cỡ nào.
Tôi cười khổ nói: "Xem ra chúng ra phải ăn không ở không mấy ngày trong làng này rồi."
Chẳng ngờ tới, đêm đó căn nhà vậy mà không có động tĩnh gì. Tôi nhẹ nhàng thở ra, liền bảo gã huynh đệ nhanh chóng đi nghe ngóng trong thôn, xem có phát sinh gì không. Nhất là nếu có người chết phải lập tức báo cho tôi.
Chờ gã đi khỏi, lúc này tôi mới trần mấy quả trứng, chuẩn bị ăn cho đỡ đói. Nhưng vừa ăn một nửa, thì phát hiện "mắt mèo" trên cửa lớn dính máu (cái mắt mèo này bên Trung khi làm cửa ra vào hay có, mà không biết bên mình gọi là gì nên để nguyên văn). Tôi giật mình, suýt chút nữa đánh rơi đĩa trứng trên tay.
Có điều không muốn làm Lý mặt rỗ thêm sợ hãi, tôi không nói cho hắn, chỉ chờ hắn đi vào nhà vệ sinh, tôi liền cẩn thận quan sát vết máu.
Vết máu kia sền sệt, rất mới mẻ, hẳn là đêm qua lưu lại. Từ mắt mèo nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một màu đỏ ọc. Tay tôi run run, dùng giấy ăn lau sạch bóng mắt mèo, đảm bảo không lưu lại dấu vết, sau đó trở về phòng khách.
Lúc này đầu óc tôi cực kỳ hôn loạn, bởi tôi biết đây nhất định là ma đao lưu huyết, mà nó lại đang như muốn thị uy trước chúng tôi.
Tôi thậm chí có thể tưởng tượng, trong đêm tối không thấy rõ năm ngón tay, một ma đao máu me đầy người đang ngó vào qua mắt mèo. Khóe miệng của nó đầy dịch mủ lẫn máu, nở một nụ cười tham lam, có lẽ trong mắt nó, chúng tôi chỉ là thức ăn mà thôi.
Tôi cũng không biết, cụ thể hình dáng ma đao như thế nào, có thể là một người, cũng có thể là động vật hoặc một loại quái vật. Dù là hình dáng thế nào, đều có thể tùy tiện giết chết chúng tôi.
Ông nội tôi từng dạy qua cách nhận biết ác linh. Ông nói, muốn xem ác linh tà ác bao nhiêu, dùng khứu giác. Mùi vị càng tanh hôi, ác linh càng lợi hại. Vết máu này tôi đã lau sạch sẽ, nhưng so với một hầm cá chết, còn tanh hơn. Xem ra, ác linh này oán khí đã ngút trời.
Lý mặt rỗ từ nhà vệ sinh đi ra, thấy tôi sắc mặt trắng bệch, liền hỏi tôi làm sao, vó phải nghĩ ra cái gì không hay? Tôi vẫn nhịn không nói, tránh cho hắn sụp đổ tinh thần.
Hai người ngồi trong phong khách chờ gã huynh đệ, đến mười hai giờ trưa hắn mới thở hồng hộc trở về. Thấy hắn thần sắc bối rối, tôi biết trong thôn nhất định xảy ra chuyện. Quả nhiên gã huynh đệ nói, trong thôn xảy ra một chuyện kinh khủng. Sáng sớm nay, có người dân phát hiện nhà lão Vương, gia súc gia cầm đều chết hết, gà, vịt chết, thậm chí lão đầu nuôi heo cũng không thoát khỏi, tử trạng rất thảm, máu chảy thành suối, lông tóc đều bị nhuộm đỏ. Vợ chồng lão Vương cũng không thấy bóng dáng, điện thoại gọi không được. Trưởng thôn cho người tìm kiếm tới trưa cũng không có kết quả gì.
Xà dục đao quả thật đã sinh ác linh!
Gã huynh đệ thất kinh hỏi tôi tiếp theo nên làm gì? Thật sự nếu không giải quyết chuyện này, chỉ sợ tất cả mọi người trong thôn đều phải chết. Ngày hôm qua ma đao khiến chúng tôi quay lại làng, ý tứ rất rõ ràng, đó là muốn đem cả làng một mẻ hốt gọn.
Tôi hít một hơi thật sâu, chợt nhớ tới gã đạo sĩ kia. Liền hỏi tên huynh đệ, trưởng thôn trước sau như một, chắc hẳn sẽ đi thỉnh hắn về chứ? Hắn thở dài: "Đại sư đã không liên lạc được, cũng không biết là đi đâu, có lẽ đã cao chạy xa bay rồi."
Tôi nghiêm túc nói với gã huynh đệ: "Chuyện này cực kỳ hệ trọng, ta cần được sự ủng hộ của cả thôn, thân phận của tôi nhất định phải công khai."
Gã huynh đệ có chút do dự: "Tiểu ca, không phải ta không tin ngươi, nhưng dung mạo ngươi quá trẻ, dựa theo phim truyền hình, chỉ là một sinh viên nghèo. Thôn trưởng tin tưởng ở tuổi tác đạo sĩ, ta sợ thân phận của ngươi công khai, ngược lại sẽ bị đuổi khỏi làng."
Tôi nói: "Cái này dễ xử lý, đơuj chút nữa ta cùng Lý mặt rỗ làm bộ đi ngang qua trong thôn, thuận tiện thể hiện một chút tthur đoạn nhỏ, người trong thôn tự nhiên sẽ tin."
Tôi đem kế hoạch của mình nói cho hai người một lượt, cả hai đều đồng ý gật đầu. Nói được làm được, tôi liền dẫn Lý mặt rỗ hiên ngang đi vào cửa thôn.
Chúng tôi vừa tới cửa thôn, liền bị thôn dân ngăn lại, cảnh giác hỏi chúng tôi là ai, sao lại tới đây.
Tôi ra vẻ cao nhân thở dài: "Tối hôm qua gieo quẻ, phát hiện thôn các ngươi gặp họa sát thân, cho nên mới tới xem, rốt cuộc là cái gì."
Tôi nói kiểu này, thôn dân lập tức tỏ thái độ cung kính, bảo chúng tôi chờ một lát, để hắn đi gọi trưởng thôn.
Rất nhanh thôn trưởng đã tới, tay chống gậy, trên đầu quấn khăn trắng, dáng vẻ hung hăng. Tôi nhếch miệng cười, sau đó nắm chặt tay nói: "Thôn các người lá gan thật lớn. Ngay cả diêm vương pháp trường cũng đào lên cho được. Còn phóng thích yêu ma ngàn năm bị phong ấn bên trong, lần này ắt gặp báo ứng. Nếu ta không xuất thủ, đảm bảo trong thôn còn nhiều người chết."
Nghe ngữ khí của tôi, cả thôn trưởng lẫn thôn dân đều há hốc mồm, tôi là người lạ, vậy mà biết diêm vương pháp trường, hơn nữa còn biết trong thôn có người chết. Bọn họ liền xem ta như thần tiên giáng thế.
Thôn trưởng tháu độ cũng đổi 180 độ, một tiếng tiểu thần tiên, hai tiếng tiểu thần tiên, nhờ tôi giải thích diêm vương pháp trường. Vậy là tôi mượn kiến thức của mình, thêu dệt một quái sự: "Dân gian trong truyền thuyết, cai quản địa ngục bao gồm bốn người theo thứ tự là Tùy truêuf danh tướng Hàn Cầm Hổ; Đại Tống tể tướng Khấu chuẩn; thi nhân Phạm trọng yên, cùng Bao chửng bao thanh thiên. Bọn họ lấy mười năm làm mốc, thay nhau tiếp quản chức diêm vương. Nơi này diêm vương pháp trường chính là năm đó Bao thanh niên vì giam giữ yêu ma ngàn năm mà dựng nên. Gườ diêm vương pháp trường bị các ngươi đào lên, yêu ma bị giam giữ trong đó thoát ra, thôn các ngươi ắt gánh chịu hậu quả nặng nề."
Nghe tôi nói vậy, thôn trưởng vô cùng kính sợ, mời bọn tôi vào làng, thiết đãi đặc sản. Chờ ăn uống no nê, thôn trưởng mới đem một lượt câu chuyện kể lại với tôi. Nghe lão nói xong, tôi làm bộ sầu muộn, nói đây là đại yêu mà ngàn năm tu luyện, không nên chống lại.
Thôn trưởng liên tục cầu khẩn, nói chỉ cần đưa ra bất cứ giá nào, thôn dân cũng nguyện cống tế.
Tôi nghĩ nghĩ, nói: "Muốn đối phó con đại yêu này, nhất định nam nữ thôn dân, già trể phải cùng phối hợp mới được. Thôn trưởng lập tức cam đoan. Thế là tôi bảo thôn trưởng dẫn tới nhà lão Vương, trước tiên tôi phải xem xét là thứ gì hại chết gia súc cùng người trong thôn.
Quyển 3 - Chương 7: Mãng xà ăn thịt người
Nhà lão Vương xảy ra chuyện, nên tạm thời thôn cắt cử hai thanh niên trẻ tuổi canh gác. Tôi đi vào xem xét, phát hiện khắp nơi đều là gà vịt chết, tất cả cứng ngắc rải rác trên mặt đất. Tôi tiện tay nhặt một con gà, quan sát kỹ từ đầu tới chân.
Con gà ngoại trừ hai lỗ thủng trên người, toàn thân không có vết thương khác. Hai lỗ thủng nhỏ này, là do cái gì gây ra? Tôi do dự một chút, kiền bảo trưởng thôn đi tìm chút sữa tươi, tốt nhất là sữa mẹ.
Thôn trưởng sửng sốt, hỏi tôi muốn sữa mẹ làm gì? Tôi nói, chỉ cần có sữa mẹ, sẽ biết được là cái gì gây ra việc này.
Thôn trưởng lập tức cho người đi tìm, không lâu sau đã mang về một bình sữa mẹ. Tôi mở nắp bình, đổ sữa vào miệng vết thương con gà. Lập tức từ hai lỗ thủng kia bắt đầu bốc khói, mà con gà vốn dĩ đã chết lại động đậy giãy dụa.
Chuyện xảy ra làm thôn trưởng cùng đám thôn dân sợ hãi, sắc mặt tái nhợt liên tục rút lui.
Có điều con gà kia cũng chỉ giãy giãy hai cái rồi bất động. Trong lòng tôi càng thêm hoang mang. Rõ rãng những con gia cầm này bị nhiễm thi độc, nếu xử lý không tốt, trong làng sẽ xảy ra dịch bệnh.
Tôi bèn bảo trưởng thôi chuẩn bị xăng, gom gia cầm chết thiêu hủy toàn bộ. Tro cốt còn lại đem ngâm giấm, cho vào trong bình, chôn dưới đất, trong vòng một năm phải giữ không cho động vật đào bới lên, nếu không sẽ gặp đại họa.
Trưởng thôn đã sợ choáng váng, bây giờ mỗi câu tôi nói, đều là sét đánh ngang tai. Sau đó, tôi vào phòng ngủ vợ chồng lão Vương xem xét, phát hiện bên trong rối bời, dấu vết đánh nhau rất rõ. Tôi gọi hàng xóm nhà lão Vương hỏi: "Đêm qua có nghe thấy động tĩnh gì không?"
Người hàng xóm kia nói, đêm qua hắn nghe thấy nhiều tiếng động, lúc đầu là gà gáy, chó sủa, sau đó lão Vương còn kêu một tiếng gì đó, rồi tất cả im bặt. Hắn vì quá sợ hãi, mà không dám ra xem.
Tôi gật đầu hỏi thôn trưởng, đã tìm hết xung quanh chưa. Có thấy dấu vết vợ chồng lão Vương không? Thôn trưởng nói, đã tìm khắp mọi nơi. Tôi lắc đầu, chỉ sợ hai vợ chồng lão Vương lành ít dữ nhiều...
Sau đó chúng tôi lại tới diêm vương pháp trường, tôi cảm thấy, chuyện bắt nguồn từ đây, nói không chừng có thể tìm được manh mối gì.
Nhưng tới diêm vương pháp trường, thôn dân vốn mê tín, tất cả đều sợ hai, không dám cùng tôi xuống dưới.
Rơi vào đường cùng, chẳng còn cách nào khác, tôi cột một sợi dây thừng ngang lưng, kéo Lý mặt rỗ xuống cùng. Trước khi xuống dặn kỹ trưởng thôn, nếu chúng tôi gặp nguy hiểm, phải lập tức kéo lên, chưa lên tới nơi tuyệt đối không dừng tay. Thôn trưởng liên tục gật gật đầu.
Nói thật, vào nơi âm khí tà ác này, tôi cũng sợ hãi, Lý mặt rỗ còn sợ hơn, luôn dán chặt lấy tôi, thậm chí còn có thể nghe thấy tim hắn đập thình thịch.
Diêm vương pháp trường vẫn như cũ, âm trầm, khó thở kinh khủng, móc sắt, chảo dầu, đao lớn, mỗi vật đều tăng thêm sự khủng bố của không gian bên dưới. Nghĩ lại hai ngày trước, thi thể gã công nhân còn treo lơ lửng trên móc sắt, tôi không dám ngẩng đầu nhìn lên.
Quái lạ hơn từ khi tiến vào trong, tôi luôn có cảm giác bị một cặp mắt theo dõi sau lưng. Cảm giác này như bóng với hình, mỗi một khác đều không vơi đi. Phảng phất như ma đao kia ẩn giấu trong tầng hầm, dùng ánh mắt theo dõi nhất cử nhất động của chúng tôi.Hai người chúng tôi đi một vòng quanh pháp trường, cũng không tìm thấy dấu vết gì. Điều này làm tôi đôi chút thất vọng, đang chuẩn bị cùng họ Lý leo ra ngoài, thù chợt ánh mắt vô tình để ý tới lối vào.
Tại lối vào hình như có vật gì đó phản chiếu ánh sáng. Tôi vội vàng chạy tới, ai ngờ chỉ là một vũng nước khúc xạ ánh mặt trời. Tôi xác định, vũng nước này không bình thường, lấy đèn pin ra quan sát. Bất ngờ hơn, trong vũng nước tìm được hai miếng vảy, hai miếng vảy này đã tổn hại nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra bắt nguồn từ trên thân rắn. Phải chăng, ma đao ác linh kia, là một con rắn?
Nhưng nước này, từ đâu mà tới. Nghĩ đến đây, tôi lập tức đứng lên nói với họ Lý rằng đã biết vợ chồng lão Vương ở đâu.
Nói xong hai người leo lên khỏi pháp trường, tôi hỏi trưởng thôn, gần đây có con sông nào hay không? Thôn trưởng lập tức gật đầu, nói có một dòng sông nhỏ. Thời gian khẩn cấp, tôi liền bảo trưởng thôn dẫn đường thẳng tiến về con sông.
Gã huynh đệ xung phong nhận việc, nói: "Tiểu thần tiên (thật biết cách giả bộ), bên kia sông khá xa, hay là lên xe tôi chở hai người đi."
Tôi gật đầu, cùng thôn trưởng và Lý mặt rỗ lên xe, đồng thời bảo tất cả thôn dân, tìm phương tiện giao thông, bằng cách nhanh nhất tới con sông hỗ trợ.
Con sông này cũng không lớn lắm, nhưng có điều rất sâu, hai bên bờ kè bằng bê tông, hẳn là sông nhân tạo. Thôn trưởng giải thích, do làng ta thiếu nước nên đào con sông thủy lợi dẫn nước từ sông Trường Giang vào. Tôi hỏi: "Nếu là sông đào, vậy chắc sẽ có đập ngăn nước, nếu có vật gì rơi vào sông, ắt bị đập ngăn lại."
Huynh đệ kia mở miệng: "Đúng hạ lưu sống có một cái đập, ý của ngươi là vợ chồng lão Vương bị kẹt ở đó?"
Tôi liền bảo hắn đưa chúng tôi tới con đập xem xét. Lúc chúng tôi tới đập, phát hiện cửa đập sập kín, đường sông rất rộng, nhưng trên mặt sông nổi đầy rác thải sinh hoạt, còn đủ loại rong rêu, chỉ sợ dù có thi thể, cũng không thể nào tìm được.Tôi quay sang thôn trưởng: "Thi thể vợ chồng lão Vương rất có khả năng ở ngay dưới đám rong rêu này. Thôn trưởng trở nên đau đầu, nói hiện giờ tìm người chuyên vớt xác tới. Nhưng tôi cản lại, thi thể ở đây, chắc hẳn ma đao cũng ở đây, nhỡ nó gây chuyện dưới đó, sẽ rất phiền toái.
Tôi liền suy nghĩ biện pháp, hỏi thôn trưởng, có thể mở một cửa đập ra không, không cần mở cả cống lớn, chỉ cần hé ra một chút là được. Thôn trưởng bèn gọi điện thoại tìm người.
Không lâu sau, cửa đập liền hé mở, lập tức nước sông cuồn cuộn chảy ra. Tôi không dám chố mắt, nhìn chằm chằm mặt nước, chờ đợi thi thể xuất hiện. Quả nhiên, chỉ năm phút sau, Lý mặt rỗ hô to: "Thấy rồi."
Tôi lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện hai thi thể trên mặt nước, căng phình như bóng da. Thế nhưng khi vớt lên, lại khoing thể xác định có phải vợ chồng lão Vương hay không, bởi khuôn mặt đã hư thối quá độ, tay chân phù lớn, toàn thân bị dịch nhờn bao phủ, ai thấy cũng đều nôn mửa.
Thôn trưởng buồn bực nói: "Vợ chồng lão Vương làm sao trong một đêm lại biến thành hình dạng này? Cái này không bình thường."
Tôi cũng khó hiểu, đeo ba lô lên, đi qua sờ một chút dịch nhờn trên thi thể. "Là dịch vị."
Thôn trưởng nhìn tôi kỳ quái, không hiểu tôi nói câu đó nghĩa là gì. Tôi nói: "Có thứ gì đó nuốt chửng vợ chồng lão Vương xuống, để dịch vị trong dạ dày tiêu hóa một nửa, rồi lại nôn ra, cho nên thi thể mới biến thành thế này."
Hiện trường lập tức xôn xao bàn tán. Lý mặt rỗ hỏi rốt cuộc là thứ gì, lại có thể nuốt chửng được hai người, rồi còn có thể nôn ra? Tôi ngẫm nghĩ nói: "Còn nhớ tại lối vào diêm vương pháp trường, ta nhặt được hai miếng vảy, nếu ta đoán không sai, hẳn là một con mãng xà lớn."
"Mãng xà? Chúng ta lại bị một con mãng xà giỡn mặt?" Lý mặt rỗ có chút không nghĩ ra được.
Tôi cười khổ: "Tóm lại, con mãng xà này không đơn giản." "Thôn trưởng, thôn này trước kia có từng xuất hiện đại mãng xà không?" Tôi quay qua thôn trưởng hỏi.
Thôn trưởng lập tức lắc đầu: "Chưa từng xuất hiện."
Tôi nói: "Xem ra tối nay, chúng ta có việc phải làm rồi. Thông trưởng, ông lập tức tìm một số thanh niên trẻ khỏe đi bắt rắn, càng nhiều càng tốt. Bên cạnh đó, chuẩn bị một ít chuột. Thôn trưởng hỏi, rắn với chuột dùng làm gì. Tôi nói chuyện dài dòng, đến tối ông sẽ biết.
Thôn trưởng liền cùng một đám thanh niên đi bắt rắn. Tôi cùng họ Lý về nhà gã huynh đệ nghỉ ngơi, sau đó bảo gã đi mua bột hùng hoàng, càng nhiều càng tốt. Trải qua một ngày hao tổn sức lực, tôi không tự chủ mà thiếp đi. Cũng khồn biết qua bao lâu, tôi bị Lý mặt rỗ đánh thức, nói trời tối rồi, thôn trưởng cùng mọi người đang chờ bên ngoài.
"Tốt, chúng ta lập tức đi trấn yêu."
Còn tiếp...
Tên gốc: Âm phủ thương nhân
Tác giả: Đạo Môn Lão Cửu
Dịch bởi: Vũ Huy Toàn
Nguồn: voz.vn