Quan trọng là tinh thần của cụ. Vodka cụCách đây 01 tháng em đã trực tiếp tham gia 1 vụ giúp người bị tai nạn giao thông, chút nữa lại rắc rối vào thân, câu chuyện cụ thể như sau:
E thường tập xe đạp buổi tối (21h - 22h30), cung đường thường đi là Ngọc Thụy - qua cầu LB - đê Trần Nhật Duật - đường Thanh Niên - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Ngọc Lâm - Ngô Gia Tự - Đức Giang - Ngọc Thụy. Các đây hơn tháng trên đường e gặp 1 bác lái xe máy trên đi làm về lúc 22h15 (đối diện cổng kho xăng Đức Giang) tự va vào vỉa hè đường rất mạnh dù trước và sau không hề có bất kỳ chướng ngại hay xe cộ, lúc đó trên đường chỉ có e đi xe đạp ngược chiều và 2 chị công nhân vệ sinh. E đi đến và dừng lại sang bên đường xem thế nào, lúc ấy cũng có 1 chị công nhân đi đến, bác kia thì nằm sấp bất tỉnh mặt bê bết máu do bị mài trên mặt hè (mũ BH bay ra ngoài rồi). E liền gọi ngay 115 và đứng vẫy mấy xe con nhưng chả ai dừng, lúc đó có thêm 5 - 6 xe máy đi đến, nhưng em nhắc là không được xốc lên để đi cấp cứu nếu không có xe ô tô, việc này có thể gây xấu cho bác kia (chấn thương sọ não mà xốc lên thì hay tèo lắm), chờ khoảng 10 phút cũng chả thấy xe cấp cứu đâu...Do em thấy bác kia mặc quần áo của bên xăng dầu nên e nhờ mấy người đi xe máy chạy ngay đến kho xăng ĐG (cách 100m) gọi, may mà đúng bác ấy làm ở đấy, thế là họ ấy đến, lúc này bác ấy cũng tỉnh và tự lật quay người ngồi xổm. Câu chuyện lúc này mới đến hồi vớ vẩn, mấy người đi đường thấy bác ấy tỉnh thì cứ hỏi đi hỏi lại là có ai đâm vào không? chả hiểu bác ấy còn u mê gì không mà miệng cứ liên tục có người đâm vào. E liền phải đứng ra giải thích rõ cho mọi người nghe và bác ấy mới thôi nói như vậy (có cả 2 chị công nhân kia còn đó). Sau đó thì mấy người cùng cty dìu bác ấy đưa ra viện Đức Giang, em gọi báo lại cho 115 là thôi k cần đến nữa (khoảng 25 phút).
Trên đường đạp về nhà (Ngọc Thụy - cách 4km), em cứ phân vân là hôm nay tình huống bác kia cứ khăng khăng là bị ai đó đâm vào rồi gọi CA đến thì chắc em lại mệt, tất nhiên làm chứng rồi.
E kể để các cụ biết là nhiều lúc làm ơn cũng rầy rà lắm , dù việc đó là lương tâm làm người.