cũng không sao mà cụ chủ ạ. nếu có vấn đề thì CA họ điều tra lại là rõ ngay không thể nào có người đâm vào mà người gây tai nạn lại không sao.
Nhưng có cái khổ là không phải ai cũng muốn ra làm chứng , lại cũng sợ vạ vào thân nhất là ra đình nạn nhân toàn Hổ với Báo, tiếng quát át tiếng bom...Cái việc có người làm chứng trong những vụ 7 tòa tháp này cực kỳ quan trọng- là một kinh nghiệm xương máu.
Cứ cách ngày họ lại có cái trát lên đồn làm việc cụ hẩycũng không sao mà cụ chủ ạ. nếu có vấn đề thì CA họ điều tra lại là rõ ngay không thể nào có người đâm vào mà người gây tai nạn lại không sao.
E cũng tham gia vài lần cứu giúp người bị nạn, nhưng cái rắc rối là sự phiền hà sau đó , cách đây 10 năm em có tham gia đưa 1 người bị tai nạn vào bệnh viện đa khoa ĐG (trước là trung tâm YTGL), vào đến phòng cấp cứu rồi thấy nhân viên y tế dửng dưng chậm chễ cấp cứu mà nghĩ hình như mình mang sự phiền hà đến cho họ, cảm giác này em vẫn nhớ mãi.Cứ cách ngày họ lại có cái trát lên đồn làm việc cụ hẩy
Bác cứ phát huy, vì giúp người đâu phải cần trả ơn và làm người tốt là rất khó, bác đã làm được thì không nên làm khác đi.Em 3 lần đưa người tai nạn vào viện rồi, một lần đưa phải nhà thằng vô học (biết thế kệ cha nó), nhà nó chừng trạo như đấy là nghĩa vụ của mình ấy (nó bảo xe 4b phải đưa vào nếu k phạm luật, ai chả biết), và k một lời cảm ơn
Lần thì dọn nội thất xe mất mấy trăm
Lần thì vứt đi cái áo hàng hiệu vì máu thấm nhiều quá
Tóm lại giờ em kệ
Em đồng ý với cụ.Đôi khi làm phúc phải tội
Nhưng cuộc sống công bằng với chúng ta lắm anh ạ
Mình làm phúc thì con cái mình sẽ được hưởng phúc ạ
Vuốt kụ để kụ khỏi tăng xông. Em ủng hộ cách làm của cụ ạVuốt các cụ cho nguôi cục tức!
Thôi thì người xưa đã nói "làm ơn thì mắc oán". Bản thân em cũng từng lâm hoàn cảnh như các cụ nên rất hiểu cảm xúc trong lòng lúc đó. Nó đảo ngược 180 độ từ lòng cảm thương đồng loại sang... tức giận với sự hồ đồ, vô ơn của chính người mình đã giúp... nói chung rất dễ tăng xông!
Tuy vậy nếu có trường hợp nào cần giúp đỡ trong khả năng em vẫn giúp vì em tin vào Trời Phật có mắt, như một cụ đã nói "cứu một người phúc đẳng hà sa".
Chỉ có điều mình cần tỉnh táo hơn, nếu có thể yêu cầu có người làm chứng ngay trước khi mình đứng ra giúp đỡ người bị nạn để tránh phiền toái sau đó.
Buồn vì một bộ phận người Việt mình ko có Đức Tin và cũng không có cái Tâm sáng để suy xét vấn đề cho cặn kẽ, họ thường đổ lỗi cho người khác (nó dễ dàng hơn) thay vì tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề (nó khó khăn phức tạp hơn). Em thấy điều đó thể hiện sự yếu đuối trong tâm hồn!