Nhân cái ông giáo nói về cô gái Sơn Tây, "để lão nói cho mà nghe" câu chuyện thật chiều nay. Về một cô gái đeo khẩu trang rất đẹp.
Nghe vô lý phỏng?
Lúc 14h hôm nay, Lão ngồi bến xe đợi 20B, có bà cụ rất già mặc áo mưa ăn vận khổ sở. Bà hỏi đường lão về Ba vì, gần đường lâm, lão chỉ xong thì mới hỏi thăm sao mưa gió mà khổ sở đi mình vậy. Bà rơm rớm kể: có đứa cháu nội sn 2003, bố nghiện mất, mẹ bỏ đi, cháu bà phải nghỉ học bỏ lên sơn tây làm (bà ở hòa bình)
Nó bỏ đi nhưng điện cho bà bảo bà đừng lo, nhưng bà vẫn đi tìm nó về, sáng đi ko kịp ăn chỉ có mấy quả chuối luộc. Bà đi từ sáng mà chiều mới đến cầu giấy, bà cứ bám tay lão sợ lạc mất lão vì lão chỉ đường cho bà.
Lên xe lão cho bà ngồi trước, lão đứng sau mà lnao bà cũng quay lại sợ lạc mất lão.
Đi xe 20b thì ko thể đến, phải đi thêm xe 92. May sao lúc lão móc tiền trả tiền xe cho bà thì có một cô gái Sơn Tây cực đẹp đeo khẩu trang (lão ko nhìn thấy mặt) bảo là anh phải đưa bà bắt xe 92. Lão bảo để lão nhờ phụ xe. Cô bé đã bảo, anh để em đưa giúp bà đến đó. Vì nhà cô bé có xe đón, nên cô bảo để e bảo bố đưa bà đi tiếp. Vì lão phải về người nhà đợi nên ko đưa bà đến đc. (May quá). Trước lúc xuống lão nói vọng dặn bà là yên tâm có người đưa bà đi.
Nhét túi sau 100k định đưa bà mà chen chui xe đông lại quên. May quá, sau call lại cô bé thì đc biết. Cô Gái sơn tây đẹp nết đẹp người đã đưa bà tận nơi, biếu bà tiền (dù nói mãi bà mới nhận), liên lạc với cháu bà rồi. Lão thầm cảm ơn cô gái ko biết mặt đó biết bao!
Một vẻ đẹp sau khẩu trang lão chả biết, nhưng lão biết đó là một tấm lòng đẹp của cô gái xứ yếm thủng!
Lão không có ý PR các ông giáo bà giáo ạ. Nhân cái xứ Đoài, nhân cái bài thơ của lão Aiknow! Nếu offer nào đi chuyến 20b giờ đó sẽ biết. Cả xe biết. Lão hơi buồn vì ko giúp bà đc nhiều ông giáo ạ!
Cô bé nếu có trong xứ này có đọc được thì hú cho lão mời rượu!
Trời lạnh mà lòng ấm!
Thực ra uống rượu cưới xong ấm hơn nhiều ạ. Kk