- Biển số
- OF-748686
- Ngày cấp bằng
- 2/11/20
- Số km
- 2,559
- Động cơ
- -311,025 Mã lực
Còn tùy mục đích sử dụng. Các cụ đi nước ngoài du học, định cư như Úc, Mỹ, Ca thì cứ học tiếng anh mạnh vào. Còn không thì Trung, Nhật ( dễ gọi vốn đầu tư ).
em mắc bệnh sợ sai ko dám nói, thế có dở ko cơ chứgiao tiếp chém gió không chịu trách nhiệm gì thì nó lại đơn giản. Đi thi mới toàn rớt
Sent from Other Universe via OTOFUN
Học để thi nó khác cụ ạ. Cơ mà mục đích của em học để sống và sử dụng chứ không phải để thi. Em mà thi thì điểm thấp lắm nhưng em vẫn sống và làm việc bằng tiếng Anh khỏe. Điều đặc biệt là đi xin việc ở các công ty nước ngoài chẳng ai hỏi bằng cấp tiếng Anh cả. Nhảy vào phỏng vấn là biết giao tiếp thế nào, giao tiếp được hay không và chuyên môn thế nào thôi.giao tiếp chém gió không chịu trách nhiệm gì thì nó lại đơn giản. Đi thi mới toàn rớt
Sent from Other Universe via OTOFUN
Nói tiếng lào ra tiếng ý!em phát âm kém quá các cụ ạ, vợ em bảo em nói tiếng Lào à
Cứ học như rẻ em 2 tuổi, bao giờ nghe nói được các câu đơn giản mới học ngữ pháp, thường phải 2 năm đầu chỉ nghe nói, chứ ngay từ đầu mà bập vào học ngữ pháp thì 10 năm học cũng chẳng nghe , nói được cái gì.Nói và viết không giống nhau đâu, đôi khi cụ cứ chú trọng nói cho đúng ngữ pháp quá nên càng nói không được tự nhiên. Ngoại ngữ muốn nâng tầm nhanh thì chịu khó đọc nhiều và nghe nhiều, khi vốn từ dc mở rộng ra và phản xạ tốt lên thì tự khắc sẽ nói trôi chảy.
Vì cụ sợ sai nên mới không nói được. Cụ cứ nhìn lại lúc cụ dạy con tập nói tầm 1,5 tuổi đến 2 tuổi xem, các con tuổi đó cũng nói sai và nói ngọng loạn lên. Mình toàn phải nói trước rồi con lặp lại như con vẹt. Học ngoại ngữ cũng thế, cứ nói đi, sai thì sửa dần thôi. Quan trọng là cụ xác định học tiếng Anh để làm gì? Để đi thi hay để dùng trong sinh hoạt?em mắc bệnh sợ sai ko dám nói, thế có dở ko cơ chứ
Có một lần mình hỏi thầy rằng vì sao em đọc mà không hiểu gì? Thầy trả lời: vậy thì phải đọc nhiều hơn nữa, chẳng có cách nào khác cả. Mình: nhưng có nhiều từ khó quá thầy ạ - Vậy thì hãy ghi ra sổ tay, mỗi ngày cố gắng học 50 từ. Mình: 50 từ hay 15 từ ạ? Thầy (rất bình thản, không hề tỏ ra ngạc nhiên chút nào, chắc có lẽ là do nhiều sinh viên đã từng hỏi như vậy quá): Đừng bao giờ tin chỉ cần học 10, 15 từ mỗi ngày là sau vài tháng có thể đọc hết được quyển sách đó.
Nói trôi chảy và đi thi thì đúng là rất khác nhau!Học để thi nó khác cụ ạ. Cơ mà mục đích của em học để sống và sử dụng chứ không phải để thi. Em mà thi thì điểm thấp lắm nhưng em vẫn sống và làm việc bằng tiếng Anh khỏe. Điều đặc biệt là đi xin việc ở các công ty nước ngoài chẳng ai hỏi bằng cấp tiếng Anh cả. Nhảy vào phỏng vấn là biết giao tiếp thế nào, giao tiếp được hay không và chuyên môn thế nào thôi.tratida nói:giao tiếp chém gió không chịu trách nhiệm gì thì nó lại đơn giản. Đi thi mới toàn rớt
Với kiểu dạy E VN những năm thời phổ thông thì chỉ ai có năng khiếu mới thoát lên đc.Em đến bây giờ phải thừa nhận rằng giỏi ngoại ngữ là một năng khiếu, không chỉ có mỗi cần cù chăm chỉ. Em sắp bỏ cuộc với việc cố gắng nâng tầm ngoại ngữ của mình. Buồn! Khó mà giải thích được, đôi khi đó chỉ là những đam mê - viển vông, và xa xôi...
Em đến bây giờ phải thừa nhận rằng giỏi ngoại ngữ là một năng khiếu, không chỉ có mỗi cần cù chăm chỉ. Em sắp bỏ cuộc với việc cố gắng nâng tầm ngoại ngữ của mình. Buồn! Khó mà giải thích được, đôi khi đó chỉ là những đam mê - viển vông, và xa xôi...
Cụ nói đúng. Em thuộc diện ghét ngoại Ngữ và lười học từ và câu, thế mà thi tốt nghiệp lớp 10 năm 1975 vẫn được cộng 2 điểm (điểm tối đa cộng thêm) môn thi tiếng Nga. Kết quả thi đạt giỏi nhưng chỉ được ghi nhận Khá trong bằng tốt nghiệp phổ thông do hạnh kiểm bị cô chủ nhiệm yêu thích xếp loại trung bình (giờ cô cháu gặp nhau, cô vẫn ân hận vụ này...hjhjhjhj).Em đến bây giờ phải thừa nhận rằng giỏi ngoại ngữ là một năng khiếu, không chỉ có mỗi cần cù chăm chỉ. Em sắp bỏ cuộc với việc cố gắng nâng tầm ngoại ngữ của mình. Buồn! Khó mà giải thích được, đôi khi đó chỉ là những đam mê - viển vông, và xa xôi...
Xưa em cũng kiểm toán mấy dự án Danida đấy cụ ạ.Nói trôi chảy và đi thi thì đúng là rất khác nhau!
Kể cả người dân bản xứ tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ mà không học thì đi thi Ai eo chưa chắc đã được điểm trung bình.
Ngày xưa cơ quan em nhận 1 chương trình bồi dưỡng tiếng Anh do DANIDA (Đan Mạch) tài trợ. Lớp học tổ chức ở Apolo. Trước khi phân lớp họ cho thi phân loại. Ở trong cơ quan có 1 ông đồng nghiệp làm thạc sỹ ở Ấn. Bình thường tổ chức hội thảo cơ quan thường thuê phiên dịch cabin, nhiều lần phiên dịch không sát là ông ấy vào cabin cầm míc luôn. Em không thể so với ông ấy được, nhưng hồi ấy mới đi học về xin vào cơ quan nên khá thuộc các kiểu thi cử (kể cả ngoại ngữ). Thi cũng như mọi bài khác bao gồm đọc, nghe và nói. Nói với đọc khỏi bàn, nhưng khi nghe thì điểm của ông ấy thua rất xa điểm em. Không phải vì ông ấy nghe không hiểu mà do cái cách thi nghe qua băng và thời gian để trả lời rất nhanh nên không kịp sắp xếp để trả lời được hết được các câu hỏi.
Tụi em đều sát ngưỡng không phải học nữa. Lớp chỉ có 3 người nhưng rất tiếc do công việc mà tụi em cũng đều không theo được hết lớp (và bị Vụ TC gửi giấy cảnh cáo)!
Càng học nhiều lại càng thấy mình biết ít, như người đang bơi giữa biển thỉnh thoảng mất phương hướng.Ngôn ngữ để nhìn thấy kết quả phải mất hàng năm. Nhiều người học vài tháng rồi mong đạt được kết quả ngay thì rất mau nản.
Cảm ơn cụ đã động viên. Em mỗi thứ biết một ít, vừa đủ, lại vừa không đủ : (Cụ mợ thớt có thể rất siêu ở các trí thông minh khác
Thuyết đa trí tuệ – Wikipedia tiếng Việt
vi.wikipedia.org
Cụ cứ chơi với 1 thằng tây thì vài tháng tiếng Anh lên ngay, mà sẽ nhớ rất lâu. Trước kia TA của em cũng chả ra gì nhưng em vẫn mạnh dạn interview vào cty Mỹ. Trước khi đi pv em đặt ra hàng loạt câu hỏi và câu trả lời, rồi học thuộc lòng các câu trả lời đấy. Pv cũng đỗ nhưng vào làm việc với tây cứ như vịt nghe sấm, làm việc đến khổ. Nhưng ngày nào cũng phải giao tiếp 100% bằng TA thì không giỏi cũng phải giỏi. Đến 1 ngày em nhận ra mình giao tiếp văn nói văn viết đều thoải mái. Thế nên nếu cứ chờ đến khi giỏi mới xông pha thì chắc chả bg có ngày giỏi. Nhà em cứ liều mạng lại kết quả hay.Cảm ơn cụ đã động viên. Em mỗi thứ biết một ít, vừa đủ, lại vừa không đủ : (