Tại sao Việt Nam không nên và không dại k.i.ệ.n Trung Quốc ra Tòa lúc này
Đăng vào
30/07/2019Tác giả
admin 349
Trước hết cần nói rõ việc Việt Nam k.i.ệ.n Trung Quốc ra Toà án Công lý Quốc tế (tiếng Anh: International Court of Justice – ICJ) chứ chả thèm cái Tòa nữa mùa PCA (Phil k.i.ệ.n TQ) thì kết quả Việt Nam chiến thắng là chuyện chắc chắn. Bởi nói về bằng chứng thì Việt Nam có thừa, và rõ ràng Tòa ICJ cũng sẽ không bao giờ để Trung Quốc thắng k.i.ệ.n đâu!
Có điều,
thắng k.i.ệ.n Trung Quốc rồi thì sao? để làm gì? lợi hay hại nhiều… đoạn phân tích dưới sẽ trả lời cho các câu hỏi này và nhiều câu hỏi khác! Và để hiểu vấn đề Biển Đông thì các bạn cần biết về Lịch sử, tranh chấp, các quan hệ “lợi ích” trong vụ việc này. Cụ thể:
1. Trong thực thế vấn đề Biển Đông và vụ tranh chấp chủ quyền của 6 quốc gia và lãnh thổ: “Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei”. Cho nên về cơ bản, đây không phải là vấn đề “Song phương” mà là vấn đề “Đa phương”. Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ không bao giờ từ bỏ lợi ích và “chủ quyền” ở Biển Đông dù cho có phải nổ ra C.h.i.ế.n t.r.a.n.h! Cho nên mọi cuộc k.i.ệ.n ra Tòa quốc tế (dù là tòa gì) thì đều sẽ không bao giờ, nhớ nhé là không bao giờ được 6 quốc gia liên quan công nhận (về mặt ngoại giao thì chỉ có chức mừng thôi) bất kỳ phán quyết nào bởi chắc rằng phán quyết đó là bất lợi với những quốc gia còn lại. Hơn nữa, Phán quyết của Tòa án nhưng lại không có “thiết chế” ép buộc chấp hành như các Tòa quốc nội và cũng chả có cơ quan chấp pháp thực thi!
-> Vì thế có k.i.ệ.n ra Tòa PCA hay ICJ thì cũng thế thôi, 5 thằng còn lại chắc chắn không trả đảo, không trả biển cho Việt Nam đâu nhé.
2. Nhiều bạn sẽ ngay lập tức lấy Philippines ra để phản biện. Ok thôi, nhưng hãy để đọc hết đoạn phân tích này rồi phản biện nhé.
Việt Nam đối với vấn đề Biển Đông luôn tuyên bố về chủ quyền đối với “Hoàng Sa, Trường Sa và các đảo lân cận”, và phương hướng giải quyết là “Đa phương hóa quan hệ” và “Quốc tế hóa vấn đề tranh chấp”. Tức là Việt Nam không chơi kiểu “1 vs 1” với Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia nào trong 4 Quốc gia, lãnh thổ còn lại, bởi nếu đấu kiểu solo thế kia thì thực chất là Việt Nam đang tự mình lấy “1 vs 5” đấy. Còn Trung Quốc thì luôn muốn “đối thoại song phương và tìm thỏa thuận với từng quốc gia tranh chấp”, việc này rõ ràng có lợi cho Trung Quốc bởi kể cả 5 quốc gia, lãnh thổ kia có hợp sức lại cũng không thể uy hiếp được Trung Quốc dù là phương diện “kinh tế – chính trị – quân sự”.
Nói thêm thì trong lịch sử, thời Tần trước khi thống nhất Trung Nguyên đã từng xảy ra việc 5 quốc gia hợp quân đánh Tần 02 lần, được gọi là “Hợp Tung”, cả 02 lần này sức mạnh của 05 nước đều bị Tần quốc đánh bại, nguyên do không nằm ở chỗ quân Tần mạnh mà nằm ở chỗ Tần đã lợi dụng “lợi ích của từng nước” để chia rẻ và làm suy yếu liên minh, kết quả sau lần Hợp Tung lần 02 thì 05 nước còn lại đều suy yếu về binh lực và quốc lực, kết quả sau đó Tần lần lượt đánh từng nước mà các nước còn lại chả nước nào dám xông vào cứu!
Cho nên đối với tranh chấp Biển Đông, Trung Quốc cũng áp dụng kế “Hợp Tung” cố gắng chia rẻ xử lý từng nước một, chỉ cần nước nào trở thành thế đối trọng với 04 quốc gia còn lại thì đương nhiên Trung Quốc sẽ dễ dàng xử lý nước đó bằng các đòn “Kinh tế – chính trị – ngoại giao – quân sự”, kết quả là nước đó từ bỏ việc tham gia tranh chấp. Đọc đến đây chắc các bạn đã biết mình đang muốn nói gì rồi chứ!
Cho nên nếu muốn đấu với Trung Quốc thì 04 quốc gia ở Đông Nam Á phải liên kết với nhau, đảm bảo sự chắc chắn trong hành động và phải quốc tế hóa vấn đề Biển Đông để từ đó loại bỏ ảnh hưởng của Trung Quốc tại vùng biển này. Tuy nhiên, vẫn có 01 cách khác để đối chọi với Trung Quốc đó chính là tìm 01 đồng minh mạnh để có chống lưng làm đối trọng với Trung Quốc, rõ ràng trên thế giới giờ đối trọng với Trung Quốc chỉ có Mỹ hoặc Nga.
Về việc Philippines k.i.ệ.n Trung Quốc, nếu nói là Philippines tự mình đấu với Trung Quốc thì đảm bảo là nói phét,
thực chất người đứng sau lưng Philippines xúi giục chính là Mỹ, Mỹ đã hứa hẹn với Philippines về việc tăng cường hỗ trợ quân sự, nâng cao khả năng chiến đấu cho quân đội Philippines, những điều đó đã được cụ thể hóa trong Hiệp định Hợp tác Quốc phòng Tăng cường (EDCA) với Philippines đạt được vào năm 2014.
Tuy nhiên, sau khi Philipines thắng k.i.ệ.n thì sao ? Mỹ đã chả có gì giúp đỡ Philippines ngoài việc mở rộng căn cứ quân sự Mỹ tại Philippines. Lúc này Philippines nhận ra đã trúng kế của Mỹ, Mỹ muốn thông qua việc Philippines k.i.ệ.n Trung Quốc và bị Trung Quốc đánh đòn kinh tế (kéo dài thời gian k.i.ệ.n cáo, giảm đầu tư, liên doanh, tăng cường gây rối ở biển Philippines) để khiến Philippines ngày càng yếu dần yếu mòn kết quả là buộc phải nhờ Mỹ can thiệp quân sự từ đó tạo điều k.i.ệ.n giúp Quân đội Mỹ quay lại Biển Đông!
Tất nhiên, sau khi k.i.ệ.n thắng Trung Quốc, Philippines liên tục bị các nước trong ASEAN chỉ trích đủ mọi loại vấn đề (ma túy, khủng bố, chính sách chính quyền) và rơi vào thế cô độc, không còn được sự ủng hộ và càng lúc càng suy yếu dần (k.h.ủ.n.g b.ố, m.a t.ú.y, g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i, gây hấn trên biển…). Lúc này Trung Quốc đã chìa bàn tay ra và Philippines đã nắm lấy. Không những thế còn gia tăng quan hệ với Nga và tống cổ Mỹ. Thử nhìn xem từ sau khi Philippines thắng k.i.ệ.n đến nay có khi nào Philippines dùng cái Phán quyết PCA để phản bác Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông không ? Đó cũng là nguyên do vì sao Mỹ lần này đến lần khác và bây giờ là Bãi Tử Chính vẫn đứng sau xúi giục Việt Nam k.i.ệ.n Trung Quốc, nhất là lần này lại hợp mưu với Trung Quốc (xem ở bài trước)
Nhìn lại Lịch sử thì ASEAN được thành lập nhằm chống lại Việt Nam, và cho đến giờ nhiều quốc gia trong ASEAN vẫn đang chống lại Việt Nam, điển hình là Thái và Sing! Vì thế mà rõ ràng Việt Nam không thể được phát triển Hàng Hải thì 02 nước kia mới thích! Đó là lý do vì sao Thủ tướng Sing lại chống việc Việt Nam lập Đặc khu Bắc Vân Phong.
Nếu bây giờ Việt Nam ki.ệ.n Trung Quốc thì như đã nói ở đầu bài, tuy nhiên k.i.ệ.n xong thì Việt Nam sẽ rơi vào thế chả khác nào của Philippines và rõ ràng khi đó Việt Nam chỉ còn cách lựa chọn là “theo Trung hay theo Mỹ”, mà theo thằng nào thì cũng mất quyền quan trọng nhất là “QUYỀN TỰ QUYẾT”.
Nói thêm thì, rõ ràng sau Trung Quốc thì Việt Nam chính là quốc gia mạnh nhất đá bay các nước còn lại khỏi Biển Đông, cho nên các quốc gia kia cũng sẽ không đồng lòng cùng Việt Nam đấu với TQ đâu, bởi đám đó cứ im lặng để 02 nước (Việt – Trung) đấu nhau còn chúng ôm khư khư mấy cái chiếm được là được rồi. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là mối đe dọa lớn nhất hiện nay nên các nước đó vẫn phải đứng cùng phe với Việt Nam. Chính vì thế Việt Nam càng không thể dại dột đi biến “bạn thành thù”, đẩy bản thân thành đối thủ của 02 hoặc 03 phe!
Rõ ràng, Việt Nam là “Sói” thì Trung Quốc và Mỹ là “Hổ”, còn đám 04 nước còn lại là “linh cẩu”. Việt Nam mà rơi vào thế đuổi Hổ này rước Hổ kia hoặc rước cả 02 Hổ vào Biển Đông hay bị cả đàn linh cẩu cắn thì không chết cũng què!… cho nên thà cầm đầu băng “linh cẩu” đấu với 01 Hổ còn hơn phải không ?!
3. Khi nào Việt Nam k.i.ệ.n Trung Quốc được ?!
Cái này thì thời gian cụ thể không rõ được. Tuy nhiên, chỉ khi và khi nào mà Việt Nam xử lý được vấn đề nội bộ xong, thống nhất mọi cấp từ trên xuống, ổn định lại vấn đề nội chính, đưa kinh tế phát triển ổn định bền vững và tranh thủ được sự ủng hộ của Quốc tế thì khi đó mới k.i.ệ.n được, chứ còn
k.i.ệ.n thắng mà lợi ít hơn hại thì k.i.ệ.n làm gì!
Nói cho rõ thì việc các Quốc gia ủng hộ, và có tuyên bố công nhận chủ quyền của Việt nam còn có giá trị gấp trăm lần mấy cái phán quyết của Tòa án quốc tế đấy. Đó cũng chính là nguyên nhân vì sao Nga trước đây từng ủng hộ Trung Quốc trong việc phủ nhận phán quyết của Tòa PCA.
Từ đó cho thấy, Chính quyền Cộng sản Việt Nam thực hiện chính sách rất khôn ngoan, không để bị sa lầy vào bất kỳ cái bẫy nào của bất kỳ nước nào giăng ra. Chính quyền Việt Nam không muốn thổi phồng một vụ bê bối quốc tế, mà chủ trương giải quyết x.u.n.g đ.ộ.t ở cấp Đảng, trong các cuộc đàm phán khép kín và nửa kín, để giải thích với Trung Quốc về những hành vi sai trái của họ, điều này sẽ hiệu quả hơn nhiều. Trong tình hình hiện nay, khi cuộc chiến thương mại với Mỹ đang gia tăng, Trung Quốc cần đến các đồng minh, cần đến sự hỗ trợ chứ không phải sự đối đầu. Bây giờ trong ban lãnh đạo Việt Nam các lực lượng thân Việt Nam chứ không phải thân Mỹ hoặc thân Trung Quốc đang giành phần thắng.
Chính quyền Việt Nam không muốn x.u.n.g đ.ộ.t với Trung Quốc – đối tác thương mại chính của chúng ta hiện nay, bởi ảnh hưởng kinh tế sẽ làm giảm khả năng chiến đấu trên mọi mặt trận và rất khó để khôi phục trong thời kỳ các cuộc suy thoái kinh tế và chiến tranh thương mại xảy ra như cơm bữa. Chính quyền Việt Nam cũng hiểu rằng, cuộc x.u.n.g đ.ộ.t như vậy sẽ tác động tiêu cực đến mối quan hệ Nga-Trung mà Nga thì là bạn tốt của Việt Nam, nếu ép quá thì mối quan hệ Việt-Nga cũng sẽ ảnh hưởng. Bây giờ lợi ích quốc gia của Việt Nam là không phá hỏng quan hệ với Trung Quốc, với Nga và không hoàn toàn chạy theo Mỹ.
Chuyên viên Dmitry Mosyakov lãnh đạo Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á, Australia và châu Đại dương của Viện Nghiên cứu phương Đông (thuộc Viện Hàn lâm khoa học LB Nga) nhận xét: “Việt Nam hiểu rằng, những lời phát biểu chống Trung Quốc sẽ tiếp tay cho Hoa Kỳ, mà Washington thì tự coi Hà Nội là đồng minh chính của họ chống lại Trung Quốc ở Đông Nam Á. Người Mỹ muốn cho mọi người thấy: hãy xem, Trung Quốc lại vi phạm, lại khiêu khích và hãy mở cửa đón Mỹ để chống Trung Quốc nào.”
Kết lại: Chính quyền Cộng sản Việt Nam một lần nữa thể hiện kỹ năng duy trì sự cân bằng quyền lực giữa các cường quốc, hành động rất khôn ngoan trong quá trình giải quyết x.u.n.g đ.ộ.t chính trị phức tạp.
Vậy nên các bạn báo chí đừng cứ kêu gào phải k.i.ệ.n này nọ làm gì! Các bạn toàn đi lấy tin của Mỹ, Âu về dịch lại rồi đăng lên mà chả biết chúng cũng chỉ muốn lợi cho chúng chứ chả phải cho Việt Nam!
Bão Lửa