Sống gần nửa đời người mà em vẫn chưa thể trả lời chính xác câu hỏi này các cụ mợ ạ.Em buồn lắm vì đến tận bây giờ vẫn chưa biết giàu nghèo khác nhau như thế nào.Giàu là phải có nhiều tiền,giàu là có nhà có xe,hay giàu đơn giản chỉ là cuộc sống an nhiên,hạnh phúc.Em tự đánh giá là bây giờ em đang " giàu có" vì em đang có rất nhiều thứ trừ mỗi tiền là em không có thôi.Một cuộc sống an yên,hạnh phúc với một gia đình nhỏ,1 vợ xinh đẹp,chăm chỉ cùng 2 nhóc tinh nghịch đáng yêu.Có người nói cuộc sống chỉ cần vậy là đủ nhưng em thấy ...em nghèo quá cccm ạ.Không có nhà,không có xe...nói chung là không có gì về vật chất cả còn về tinh thần thì hiện giờ em cũng vô nhưng mà là vô lo vô nghĩ nên em thấy cuộc sống bây giờ đang là màu hồng.Đôi lúc em thấy mình thiếu trách nhiệm với gia đình,với các con nhưng thật sự là em "bất lực".Em nằm nhà không giao lưu nhiều với xã hội,bạn bè nên gần như tất cả các mối quan hệ của em từ xưa đến nay là mất sạch.Chỉ còn một số ít bạn bè thân thiết là thỉnh thoảng vẫn qua lại.Chỉ là thỉnh thoảng thôi vì bây giờ ai cũng có cuộc sống riêng với vợ chồng con cái nên việc tụ tập giao lưu là ít xảy ra.Thi thoảng lắm mới có dịp hội trường hội lớp các bạn mới rủ em đi.Nhưng nhiều lúc,biết em không có tiền nên các bạn cũng hạn chế rủ vì sợ em lại phải đi thì tốn kém mà từ chối thì "ngượng".Em biết là vậy nhưng nhiều lúc cũng muốn giữ chút thể diện nên ...tặc lưỡi,muốn đến đâu thì đến để rồi ...vợ em lại phải vất vả làm ngày làm đêm để có tiền lo cho các con.Những lúc như thế em thấy mình tệ quá.Và cũng nhờ những lúc như thế em mới biết vợ em thương em,biết nghĩ cho em như thế nào.Vợ em thà vất vả hơn một chút chứ không bao giờ muốn chồng phải xấu hổ.Em thương vợ thiệt thòi không được chồng đưa đi ăn chơi,mua sắm như vợ người ta.Em thương vợ lấy chồng tám năm chưa biết lấy một lần chồng mua quà tặng vợ.Những lúc ngồi nhâm nhi cốc cafe đen đá không đường đắng ngắt em mới ngồi ngẫm nghĩ về giá trị của giàu,nghèo và chợt nhận ra rằng " cuộc sống không tiền,không có anh em" hoặc giả như có "anh em " thì nó cũng chỉ ở mức xã giao,không thân thiết gì.Như vậy nghèo tiền thì nghèo "bạn",kinh nghiệm mà em rút ra sau 13 năm "sống nghèo" là như vậy đấy cccm ạ.Có thể đúng có thể sai với nhiều người nhưng với em thì nó khá là chính xác.Em có rất ít bạn,gần như là không có thì đúng hơn.Có chăng cũng vài đứa cả năm gặp nhau được một lần khi bất chợt nhìn thấy nhau trên phố hay tình cờ va vào nhau trong dòng người hối hả trên con phố đi bộ Hồ Gươm.Cuộc sống không bạn bè thì buồn lắm,tẻ nhạt lắm và không có nhiều dư vị của cuộc sống.Em thật sự không muốn như vậy,muốn cải thiện mối quan hệ móc nối lại những bạn bè trước đây nhưng lực bất tồng tâm.Không tiền,không đi lại bằng xe máy được,cả ngày em chỉ quanh quẩn với gia đình nhỏ của mình.Chỉ vậy thôi,hơi tẻ nhạt quá thì phải?Có lẽ nghèo,bệnh đã làm con người em khác xưa nhiều lắm rồi.Không còn hình ảnh của một chàng thanh niên luôn tích cực năng nổ trong mọi hoạt động của cả nhóm,không còn chàng thanh niên "đẹp trai",đa tài của ngày xưa ấy nữa rồi.Em đã mất nhiều quá và còn mất nữa nếu như cuộc sống không có gì thay đổi...Em vẫn nghèo và suy nghĩ hạn hẹp như thế.Em muốn thay đổi nhưng thay đổi bằng mồm thì dễ mà thay đổi bằng hành động,việc làm thiết thực thì khó quá.Em đang bế tắc...vì nghèo vì không quan hệ,em buồn.